andree cúi người, môi gã sát bên tai em. mồ hôi của cả hai hòa lẫn vào, gã bắt lấy hai tay ấn lên đỉnh đầu. giờ đây hai tay em đang bị giữ chặt trên đỉnh đầu, cả da thịt trắng trẻo phơi bày trước mắt gã, hai chân đã bị chặt bằng thân dưới từ lâu.
" chỉ cần nói còn yêu anh, anh sẽ buông em ra" gã nói bằng giọng bắc đểu cán của mình. áo ngoài của andree đã bị gã cởi ra từ khúc nào.
da thịt cả hai chạm nhau, chưa bao giờ andree được cảm nhận cơ thể em rõ đến thế. vẫn là mùi cam ngọt ngày đêm gã ao ước, chẳng có đôi gò bồng đào nào chen giữa cơ thể hai người, giờ đây khuôn ngực gã sát ngực em, như thể hai trái tim có chung nhịp đập. lâu lắm rồi gã chẳng có cảm giác này, cảm giác từ từ gậm nhấm từng tấc da thịt trên cơ thể bạn tình, cảm giác cùng nhau triền miên tới miền cực lạc
" buông ra, em không muốn" bảo cầu xin gã, cái việc duy nhất em có thể làm vào lúc này. cơ thể nặng trĩu của gã đè nặng trên người khiến em thở không nổi, em chết ngạt bởi hơi rượu và sự điên tình từ người em hằng thương. đây không phải thế anh em muốn, không phải người trong bức tranh hạnh phúc mà em từng vẽ. gã điên và chẳng nghe lời em nói, dù có thút thít cầu xin, khuôn ngực nức nở ra từng đoạn như muốn vỡ tung thì andree vẫn không dừng lại
" anh không yêu em đâu nhưng mà anh muốn em" tay gã vuốt ve trên mặt em, lau đi từng giọt nước mặt. gã chẳng muốn nhìn gương mặt đầy nước mắt nghe đâu, cứ như thể gã hiếp em không bằng
gã được ngắm nhìn em rõ hơn, không phải lớp da được tán đầy phấn như mấy cô nàng gã hay qua lại, cũng chẳng có mùi nước hoa nồng nàn. đã lâu lắm rồi gã được nhìn em lâu đến thế, kĩ đến thế. từ ngày rượu bia hôm đó đến nay, ngày nào gã cũng khao khát được gặp em. andree chẳng hiểu trái tim gã đang muốn gì, andree nằng nặc cho rằng gã không yêu em nhưng khi say gã chẳng kịp nghĩ đến điều gì nữa. những mối bận tâm trong lòng, những cảm xúc chưa gọi được tên đơn giản gã chỉ muốn em sẽ mãi yêu gã, sẽ mãi chờ đợi gã
còn yêu em, gã không chắc
andree hôn lên mấy giọt lệ trên mắt bảo, rồi di chuyển dần xuống môi sau đó là cổ. gã mạnh bạo cắn lấy từng miếng da trắng ngần để tạo nên những vệt tím bầm, đánh dấu thanh bảo là của riêng mình gã
" em xin anh đừng mà" em nức nở, hai tay từ lâu đã tê rần vì bị andree siết quá chặt cho đến khi được buông ra em cũng chẳng cử động nổi. ra sức giãy dụa khỏi cơ thể to lớn này nhưng lại không thể
gã di chuyển đến hai nốt đậu trên ngực, ngậm lấy môt bên mà day nghiến, tay còn lại không quên xoa bóp phía còn lại. bảo cảm nhận được ngực đang bị gã vò nặn đủ thứ hình dạng, hết bóp rồi lại xoa.
andree dùng tay nhéo lấy núm vú em rồi kéo ra, đùa cho nó đến khi sưng tấy cả lên. hạt đậu nhỏ co lại vì bị kích thích, bảo cũng không nhịn được rên rỉ vài câu
" em cũng thích mà" andree phì cười, thoáng chốc đã cởi sạch vải trên người em ra. bảo giãy dụa rên la, tiếng thét lan khắp căn phòng nhưng chẳng ai có thể cứu lấy.
thanh bảo như con cá nhỏ nằm trên tấm thớt, bị gã đầu bếp lóc sạch từng miếng vảy của mình. chú cá nhỏ thôi giãy dụa, thở hổn hển vì sức ép lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn
Fanfiction" bảo nhận hoa đi rồi làm người yêu anh nhé "