" không chịu đâu" bảo vùng vằn khi andree chạm vào vai mình. em còn chưa ăn hết đồ ăn ngon ngon mà anh hai làm mà phải đi ngủ rồi hả. lúa mạch làm cho bảo ăn không kiểm soát, hở một ngụm champagne là bù lại 10 miếng đồ ăn. andree cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu mà đi về ghế
andree ngồi đối diện bảo. rót ly rượu đầy để cho bản thân nhấm nháp. gã ngà ngà nhưng vẫn còn muốn uống tiếp. gã cảm nhận được đang có ánh mắt dán chặt vào mình, nhưng cũng chẳng khó chịu lắm.
gã cũng không đoái hoài đến. hơi men làm cho andree nghĩ nhiều hơn và cũng có chút bình tâm trở lại. những việc xảy ra gần nay như thước phim tua chậm. gã đưa tay chống lên mặt mình, tay còn lại gõ gõ thành ly. mặt rượu vàng nhạt làm gã thấy mình trong đó, gã vẫn điển trai như ngày nào nhưng hôm nay gã có gì đó man mác buồn. anh thái có trò chuyện cùng gã, suốt buổi chỉ có mình anh thái nói còn gã thì ngồi nghe. Gã đủ vốn từ để hiểu anh thái nói gì và đủ lớn để nhìn nhận lại bản thân mình. anh thái như người cha hiền từ mà dạy bảo, khác hẳn lúc đấm vào bụng gã. cả hai đều đã trưởng thành để bỏ qua chuyện lần này, thật sự hai cú đấm không là gì với gã. andree lăn lộn trong cái xã hội này lâu đến mức nếm trải đủ tư vị cuộc đời. đối với gã tiền là nhất, gã muốn làm ra tiền, thật nhiều tiền và biến những đồng tiền ấy thành nô lệ của mình. andree thấy vui vì đam mê có thể kiếm ra tiền cho bản thân. hằng ngày gã sống trong đam mê và được sự công nhận. gã yêu rap hơn bất kì thứ gì, gã có thể từ bỏ tình yêu hay thậm chí là sức khỏe để sống trọn với rap. và gã chưa bao giờ hối hận về cách sống của mình, kể cả những chuyện mình đã làm. những mối quan hệ xung quanh là những cỗ máy hái tiền của gã, không dựa trên tiêu chí tình nghĩa nào nên nếu lỡ một mai rạn nứt với ai đó thì gã cũng không hối hận. bởi gã- andree biết cách thưởng thức cuộc sống và biết tạo ra cuộc sống trong mơ cho mình
nhưng gã chẳng hiểu tại sao suốt 36 năm nay, đây là lần đầu tiên gã thấy mình sai. có lẽ là lời anh thái nói đúng, andree đã già để hành xử thô lỗ như một đứa con nít- tức giận và chẳng biết kiểm soát bản thân mình.
andree tức giận vì thấy bảo là một đứa hỗn láo hay em đang tức giận vì cần người đó quan tâm mình. anh nghĩ em đủ lớn để biết được cảm xúc của bản thân mà
lời anh thái lặp đi lặp lại trong đầu gã. cảm xúc của gã? là gì nhỉ? sự thật là gã không ghét bảo, cũng chẳng thích em. đối với gã, em như một chú mèo con, lúc thì ngoan ngoãn lúc thì tức giận cắn người. andree cũng chẳng yêu bảo, mà gã cũng có biết yêu là gì vì đó giờ gã đã thật lòng yêu ai đâu
gã ngồi đó, trầm ngâm, đồng hồ điểm 3h sáng. ánh đèn vàng bao trùm cả căn phòng, bảo đó, gã đây. dù cách nhau chưa đầy hai mét nhưng em thấy gã thật xa vời, như tinh tú trên bầu trời chỉ có thể nhìn ngắm mà không chạm đến được. bảo say thật, không biết say men hay say anh. chỉ biết nhìn người đó và khắc tận vào sâu tâm can, mười năm của em, tình yêu của em. bảo chẳng thể buông bỏ cũng không thể tranh giành. em chỉ có thể tôn thờ tình yêu của chính mình, đặt ở đó như một chấp niệm chẳng thể nào phai. em lần đầu tiên được ngắm gã rõ như thế, lòng cũng chẳng phập phồng lo sợ người kia phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray| Andree×Bray; hai nửa trên mây tàn
Fanfiction" bảo nhận hoa đi rồi làm người yêu anh nhé "