dưới tán ô trầm lặng

631 36 6
                                    

Những đám mây đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt một vùng trời.

Han Yujin chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ ngồi một góc nào đó rồi nhìn dòng người trôi chậm trong gió mưa.

Trong âm thanh heo hút và lạnh lẽo, cậu nghe thấy ngoài kia có tiếng loài người âm thầm chửi mắng. Ấy nhưng, một người đau chân có lúc nào quên đi cái chân đau của mình để nghĩ về một việc khác đâu*. Có lẽ, trời xanh đã phải trải qua những chuyện khổ đau lắm nên mới hờ hững với con người ta như thế này.

Han Yujin ngẫm vậy, bởi bản thân cậu cũng đang cùng chung cảnh ngộ với bầu trời xa xăm ấy. Bị nhuốm đầy bằng một mảng u buồn hiu hắt, tới lúc không thể nhẫn nhịn thêm niềm đau được nữa mới tuôn trào những dòng cảm xúc hóa thành cơn mưa nặng hạt xối xả xuống miền người.

Nhưng Han Yujin vẫn mạnh mẽ hơn nó gấp bội.

Cậu sẽ không khóc, chắc chắn vậy.

Vì lời nói của Chương Hạo mà khiến đôi mắt trong veo ấy tràn lệ, thật chẳng khác nào tự biến mình thành một kẻ yếu đuối, phải không?

Han Yujin đưa tấm lưng bé nhỏ của mình dựa vào gốc cây, cảm nhận được mảnh vỏ sần sùi đang lần lượt chạm vào da thịt. Cậu ngước lên nhìn những đám mây cô độc đứng yên bất động như vẫn còn thiếu chút dũng khí để ập hết nỗi đau xuống.

Hay là để cậu chia cho một ít nhé!

Han Yujin tràn ngập ý cười, nhưng vài giây sau liền quay về với vẻ mặt u sầu. Dũng khí của cậu có lẽ đã dành hết cho Chương Hạo - người con trai mà bao năm qua cậu đã âm thầm trao trọn cả con tim. Nhưng dù dũng khí nhiều đến nhường nào, cũng chẳng thể đưa người ấy hướng về cậu.

Han Yujin cúi đầu thở dài, có rất nhiều việc đối với người khác là rất nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao tất cả luôn trở thành những chiếc dằm nhọn hoắt đâm sâu vào đầu, khiến cậu không làm sao gỡ chúng ra nổi.

Như thể sáng hôm nay Chương Hạo đã nhìn thấy cậu bạn Sung Hanbin của mình bị ngã từ cầu thang xuống, và xui xẻo thay Han Yujin lại đứng ngay bên cạnh anh ấy. Nếu không vì Sung Hanbin nói rằng do mình sơ ý trượt chân thì hẳn là trong mắt của người mình yêu, cậu có thể đã biến thành một con người tàn độc.

Sao em lại ở đây?

Sao em lại không đỡ em ấy đứng dậy?

Để ý hơn một chút đi.

Vô vàn sự tủi hổ liên tục xuất hiện từ những câu nói pha chút bực bội, rồi đau đớn hơn nữa tới ánh mắt chán chường. Cứ thế, cứ thế khiến cho sự tủi hổ ấy ngày một lớn dần.

Nó nguy hiểm tới nỗi suýt chút nữa đã khiến Han Yujin quên đi mưa hoa bay.

Một cơn gió điên cuồng thổi qua khiến cho những cánh hoa chưa kịp tỏa hương sắc đẹp nhất đã buộc phải rời xa lãnh địa của mình. Tưởng chừng như chúng sẽ được cành cây che chắn. Ấy vậy mà vẫn lạc vào guồng quay của đất trời rồi sà vào trong đôi mắt người đời.

Cậu chợt nhận ra rằng mình thật giống cánh hoa hồng trắng đó, bị những cành cây ngày nào còn nuôi dưỡng, thương yêu bản thân mình bỏ rơi.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ