liệu em, có còn cơ hội không?

107 16 8
                                    

Sẽ không một ai nhận ra, vào chính cái ngày gặp lại em, anh cũng đã hạnh phúc biết chừng nào.

......

Kim Gyuvin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thần chết sẽ bỏ quên mình để đi tìm sinh mệnh xấu số khác, sự rộng lượng vốn dĩ rất hiếm hoi ấy của gã ta chẳng những không làm anh cảm thấy yên lòng mà vô tình càng khiến cuộc đời chán chường thêm gấp bội.

Ngược dòng thời gian, nếu hỏi rằng Kim Gyuvin của bốn năm về trước thực sự có muốn chết hay không, câu trả lời sẽ là không.

Anh không những không muốn chết, thậm chí còn khao khát được sống hơn bất kỳ ai. Nhưng sống mà vết nhơ vẫn không thể rửa sạch, và sống mà người thương chẳng còn muốn mình tồn tại thì thà chết, có lẽ sẽ là con đường rộng mở cuối cùng.

Vậy mà thế sự vô thường, nào đâu để ai được toại nguyện.

Mãi sau khi tỉnh lại, Kim Gyuvin mới phát hiện bản thân đã được cứu chữa và nằm an phận ngay trong bệnh viện lớn ở Hoa Kỳ.

Là miền đất Hoa Kỳ chứ không phải Hàn Quốc vậy nên Kim Gyuvin thực sự rất không hiểu, là ai đã nhân hậu đến nổi vừa cứu sống và đồng thời vừa đưa mình thoát khỏi địa ngục của những dã tâm dơ bẩn để đến với một chân trời mới.

Sau đó ít lâu, anh rốt cuộc cũng gặp được, là một bác sĩ trung niên, tên Kim Minju.

Người phụ nữ này thực sự có chút gì rất quen thuộc, Kim Gyuvin vừa gặp mặt đã nhận ra ngay điều đó, nhưng anh không nhớ là mình từng nhìn thấy bà ở đâu.

Kim Minju có nói rằng bà ấy và chồng mình đã nhận được một ca vô cùng gấp rút trong cái đêm họ chuẩn bị về nước vì được nghỉ phép, mà cái ca đã hao tốn không biết bao công sức ấy không ai khác chính là anh. Ngoài ra bà ấy không nói cho anh biết một điều gì, từ lý do tại sao anh xuất hiện và ai đã đưa anh đến đây. Bởi lẽ, có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn rất nhiều.

Dù toàn bộ thông tin cứ thế trôi về dĩ vãng, để lại một dấu chấm hỏi vô cùng lớn không thể giải bầy thì bọn họ - những người giấu mặt ấy cũng đã góp công cho sự sống còn của anh, dẫu cho anh chẳng còn thiết chi với cuộc đời. Nhưng ân nhân muôn đời vẫn là ân nhân, đạo lý này nhất định phải tường tận.

Vậy nên Kim Gyuvin mới lựa chọn quay trở về, giữa Đại Hàn Dân Quốc với biết bao sương gió, giữa cái nơi mà anh đã thề với lòng mình rằng sẽ không quay lại thêm một lần nào nữa. Rốt cuộc cũng vì hai chữ ân nhân mà buộc phải chấp nhận.

__________

Rất nhiều năm sau đó, nếu có quay đầu nhìn lại cảnh tượng này, Kim Gyuvin nhất định sẽ cảm thấy đau lòng.

Nắng độ cuối thu không giống nắng của mùa hạ, nắng của mùa hạ ngang tàng và rực rỡ, còn nắng độ cuối thu dịu dàng và mềm mỏng.

Đặc biệt hơn cả, chúng đều có một điểm chung đó là đều không muốn hướng về một sinh mệnh vốn từng tìm đến cái chết, chúng chỉ muốn đi tìm thiếu niên rạng rỡ, hiên ngang bước trên con đường rợp những bóng cây đồ sộ, mà Han Yujin và người bên cạnh chính là như vậy.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ