Ác mộng năm 13 tuổi

184 22 10
                                    

"Seol à, sau này nếu không còn được gặp em nữa, anh hãy tặng chiếc vòng tay này cho người mà mình yêu nhất nhé! Còn nếu như chúng ta vẫn còn ở bên nhau, vậy anh nhất định phải giữ nó đấy!"

"Yeol của anh, chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau mà. Anh sẽ mãi mãi ở cạnh em, làm ngọn đèn chỉ đường cho em và soi sáng cho đôi mắt của em."

"Anh hứa đấy..."

Kim Gyuvin cẩn thận mở tủ đồ, chất đống bên trong ngoài những thứ vật dụng linh tinh không cần thiết đến, còn có một chiếc hộp cũ kĩ chứa đựng toàn bộ kỷ niệm mà anh đã cất giấu trong suốt thời gian vừa qua.

Những kỷ niệm thời ấu thơ vẫn mãi luôn tươi đẹp như vậy. Chúng thật giống những chiếc lá rơi từ cây cuộc đời, mặc dù không thể vươn tay mà nắm giữ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy rất ấm áp khi nhìn lại chúng.

Kể ra cũng đã từ rất lâu anh chưa ngắm nhìn thứ đồ bị che lấp ở bên trong. Vốn dĩ, chỉ mỗi khi đêm trời hòa tấu thành khúc nhạc thanh tĩnh, anh mới lặng lẽ vuốt ve nó giống như một đứa trẻ đang cố níu giữ lại một chút vô tư tự thuở nào.

Bởi vì anh sợ.

Sợ rằng mình vẫn chưa thể nào buông bỏ được em ấy.

Và sợ rằng mình vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc đến một ngày không xa nào đó chiếc vòng trong hộp này sẽ hoàn toàn nằm trên tay của người khác.

Nhưng sự thật, đã bảy năm trôi qua rồi.

Từ ngày Han Yujin đến, em ấy cũng chẳng còn ghé vào giấc mơ của anh nữa.

"Hẳn là Yeol của anh đã chấp nhận cậu bé ấy rồi nhỉ?"

Phủi đi bụi bặm vẫn còn đong đầy vương vấn. Dưới ánh đèn huỳnh quang rực sáng, chỉ thấy Kim Gyuvin nở một nụ cười nhạt nhòa.

Lấy chiếc chìa khó nhỏ bên cạnh rồi từ từ mở nắp hộp ra.

Tưởng chừng như sẽ vỡ òa vì thứ kỷ vật cuối cùng mà người ấy để lại, thế nhưng trong này hoàn toàn không có bất cứ thứ gì ngoài mảnh vải trắng cả.

Tâm trạng như bị ai đó thẳng tay dội xuống một gáo nước lạnh, Kim Gyuvin tức giận đứng phắt dậy. Chạy ngay xuống dưới tầng.

"Mẹ! Cái vòng con để trong hộp này đâu rồi?"

Bà Lee đang nằm trên giường xem ti vi, nghe thấy tiếng đập cửa mạnh mà nhất thời phẫn nộ:

"Con làm gì mà không thèm gõ cửa hả, có còn biết phép tắc gì không?"

"Con xin lỗi, nhưng tại sao mẹ lại tùy ý vào phòng của con chứ?"

"Mẹ vào phòng mày làm cái gì?"

"Thế thì cái này, sao nó lại biến mất được?"

Kim Gyuvin đưa hẳn chiếc hộp trống rỗng trước mặt bà, nhưng tuyệt nhiên bà cũng chẳng nói gì. Như thế đã nhớ lại những chuyện trước kia mà mình làm.

"Mẹ đưa cho Chương Hạo rồi đúng không?"

Sự yên tĩnh đáng sợ bao bọc cả căn phòng.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ