sinh nhật vui vẻ

188 26 9
                                    

Ngân hà không chỉ tồn tại trên bầu trời.

Trong giờ đen tối nhất, chúng ta ắt sẽ được nhìn thấy dải ngân hà nơi chính đôi mắt của chúng ta.

Đó là những quầng sáng sặc sỡ, không rõ hình thù. Chúng cứ thong thả di động hòa vào làn điệu ca hát nhảy múa. Đưa linh hồn con người bơi lội thỏa thích giữa không gian bất tận cho đến khi mệt nhoài rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Kim Gyuvin nhắm mắt nằm trong bóng tối, tận hưởng khoảnh khắc cả cơ thể lơ lửng giữa thế giới muôn màu ấy.

Song, chưa được bao lâu thì đã bị ánh đèn làm cho thức tỉnh.

"Tới đây làm gì?"

"Cho ngủ chung một bữa đi."

"Aishh, giường chật lắm đi ra!!"

Cậu Lim không hề muốn quan tâm, liền lập tức tắt điện rồi nhào thẳng đến chiếc giường cũ kĩ, mặc cho con người kia cứ ra sức đạp khiến cậu suýt chút nữa rơi xuống sàn nhà.

Kim Gyuvin cảm thấy tình hình không mấy khả quan cho lắm, bèn quay người vào trong cắn răng chịu đựng.

Cả hai trầm mặc hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng:

"Sao không ở nhà với Han Yujin mà lại về đây?"

"Thế sao cậu không ở nhà mình mà lại chạy sang đây?"

Hai người quay mặt nhìn nhau, thần sắc câm nín.

"Làm mất chìa khóa rồi bị đuổi."

"Haha! Còn Han Yujin thì đến nhà Chương Hạo học bài, sau đó ghé qua nhà ông ẻm ngủ luôn rồi."

Hốc mắt của Lim Junseo đột nhiên có hơi chua xót.

Cho dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào mà có thể nhìn thấu được vẻ mặt buồn rầu của Kim Gyuvin.

"Cậu, thích em ấy phải không?"

Đầu ngón tay của anh vô thức gõ xuống chăn nệm.

Tựa như đang do dự không biết nên mở miệng thế nào.

"Có lẽ vậy."

"Mình còn chưa nói là ai mà."

Lim Junseo chống tay vào đầu, biểu cảm đắc chí hệt như một con cáo gian xảo đã giăng sẵn bẫy và thành công đưa con mồi vào tròng.

"..."

"Nhưng đã mang tiếng thích người ta rồi sao cứ để người ta bám đuôi đứa khác thế, lẹ lẹ lên kẻo bị cướp mất bây giờ."

"Bình tĩnh đi bạn, chưa có gì là vội."

"Tôi quen biết thằng bé trước bạn đấy. Nó đã theo đuổi tên kia từ năm cấp 3, chứng tỏ không phải là người dễ buông bỏ. Nên khuê cẩu ơi nhanh chân lên một chút."

Một thoáng yên lặng đột ngột bao phủ toàn bộ thần trí của Kim Gyuvin.

Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ nói hết tâm tư cất giấu nơi trái tim cho người ấy nghe vào một ngày nào đó. Là một ngày nào đó chứ không phải bây giờ.

Nhưng rốt cuộc có thể như vậy không?

Anh có thể thổ lộ mọi thứ trước khi em bị một kẻ khác cướp đi hay không?

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ