em không tìm thấy anh

243 23 23
                                    

"Cậu có nhìn thấy hoàng hôn kia đang lặn xuống không?"

"Đó chính là mình đấy."

Kim Gyuvin đứng ở rìa sân thượng trường, cảm nhận được mái tóc của mình đang bị làn gió mùa thu kia thổi tan.

Điện thoại đã nằm yên trên tay từ hồi nào, những mãi cho đến một lúc sau anh mới viết đi viết lại vài dòng tin nhắn vô cùng lộn xộn và khó hiểu.

Anh không biết đối phương sẽ trả lời thế nào sau khi đọc xong. Nhưng hình như anh đoán được, có lẽ Lim Junseo sẽ mắng anh là một tên bị tâm thần. Mà chuyện đó tới bây giờ cũng không hẳn là vấn đề gì quá to tát nữa.

Lặng lẽ đưa đôi mắt đen trầm tĩnh ra xa, Kim Gyuvin vô tình bắt gặp ánh lửa nhen nhóm từ quả cầu màu đỏ đang chậm chạp bước xuống đường chân trời. Còn có vô số đám mây phản chiếu tia sáng rực rỡ cuồn cuộn đùn lên.

Ấm áp là vậy, nhưng anh lại không cảm thấy có một chút ấm áp nào, như thể đang tự nhốt mình dưới địa ngục lạnh lẽo, càng ngày càng lạnh đến phát run.

Nếu cứ nhìn thêm như vậy nữa, có lẽ không sớm thì muộn, đôi mắt của anh cũng sẽ bị thiêu đốt bởi ánh vàng son rực cháy trên bầu trời xa xăm kia.

Nghĩ vậy, Kim Gyuvin liền cúi đầu nhìn xuống, dụi dụi hai hàng mắt cay cay.

Ánh sáng cuối ngày nơi phía trời tây vẫn lặng lẽ sưởi ấm cho đám sinh viên đang tụ họp xung quanh sân trường, ai ai cũng đều tỏa ra những chùm sáng dịu dàng ngập tràn thứ màu sắc.

Màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu xanh...

Tựa như vốn dĩ đây chính là thế giới của họ.

Một thế giới vĩnh viễn không tồn tại màu đen.

Sau vài giây phút trầm mặc ngắn ngủi, Kim Gyuvin lại một lần nữa cầm điện thoại trên tay.

Đập thẳng vào mắt ngay tại thời điểm này là hai dòng tin nhắn vẫn đang còn nguyên vẹn.

Hình như cần phải gửi đi ngay thôi.

Dù cho đã là quá muộn để đối phương có thể đọc được chăng nữa.

"Cậu có nhìn thấy hoàng hôn kia đang lặn xuống không?"

"Đó chính là mình đấy."

....

Nên định nghĩa thế giới này là như thế nào?

Độc ác và xấu xa hay tốt lành và lương thiện?

Trong mắt của Han Yujin mà nói, thế giới lớn lao ngoài kia chưa bao giờ được định nghĩa bởi hai thứ ngôn từ đầu tiên.

Nó tươi đẹp và rạng rỡ tới nỗi mặc cho những thứ độc ác và xấu xa có dần phủ kín đôi mắt đi nữa cũng khó thể nào mà nhận ra.

Nhưng thực sự sẽ mãi như thế sao?

Có thật lúc nào mọi thứ đối với cậu cũng tốt lành và lương thiện giống vậy không?

Mọi bi kịch bắt đầu kể từ ngày hôm ấy.

Khi Han Yujin vẫn đi tới trường để bắt đầu một ngày học của mình.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ