ánh trăng soi rọi lòng ta

163 24 4
                                    

Cuộc đời của Han Yujin năm 18 tuổi đã vô tình gặp gỡ một người mang tên định mệnh.

Mặc dù lúc nào cũng gây cho con người ta cảm giác thâm trầm khó tả.

Thế nhưng, anh ấy sẽ luôn xuất hiện trong mọi thời khắc mà cậu cảm thấy cô đơn nhất.

Như khi trời nổi cơn giông tố, anh ấy nhất định sẽ không quản ngại buốt giá che chắn gió mưa cho cậu.

Anh ấy nâng niu cậu như đóa hoa trên tay, nhìn thấy thứ ngon vật lạ liền không tiếc tiền mua cho cậu thật nhiều.

Khi cậu vì chuyện học hành mà mệt mỏi đến mức nằm gục xuống bàn, anh ấy sẽ đưa tay mình cản nắng để cậu có một giấc ngủ yên bình.

Anh ấy cũng sẽ là người duy nhất chạy đến che đi đôi mắt cậu để cậu không thể nhìn thấy người mình yêu đang thân mật với ai kia.

Lúc cậu đột nhiên bật khóc, anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng đến mức không nhịn được mà lau nước mắt giúp cậu.

Anh ấy muốn cậu mỉm cười thật vui vẻ, có lẽ đơn giản chỉ là như vậy.

Nhưng đáng tiếc rằng cuộc đời này lại quá tàn nhẫn với anh ấy.

Một hạt giống nhăn nheo và cứng rắn vì gặp được ánh sáng mà bám chặt lấy đời.

Dẫu cho ánh sáng đó sẽ chẳng bao giờ hướng về phía mình.

.....

Con ngõ trống trải dần bị lấp đầy bởi khoảng không u tối.

Trên trời tuy rằng có trăng soi sáng lạn nhưng ánh mắt bi thương của người cứ mãi lao về phía nguồn sáng chói mắt của ngôi nhà xa xa đằng kia.

Kim Gyuvin đã đứng rất lâu trước cửa ngôi nhà ấy, sau đó mới hít sâu một hơi rồi bước chậm vào trong.

Đi được lên hai bậc bỗng nghe được tiếng cười nói rôm rã như dao khắc vào tim.

Anh chuyển hướng nhìn xuống dưới chân mình, là một đôi giày converse sạch sẽ, đôi giày nếu như bản thân được quay trở về 7 năm về trước, anh nhất định sẽ đốt chúng cho đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn.

"Gyuvin về rồi đấy à? Lại đây ăn cơm nào!"

Những nụ cười giả tạo trên khuôn mặt tươi tỉnh ấy, là thứ dây leo tẩm độc đang đeo bám vào trái tim.

Kim Gyuvin nhìn chằm chằm vào bàn ăn của họ, thâm tâm chỉ lóe lên một tia đau xót, cuối cùng thản nhiên đáp:

"Bố mẹ có thể bỏ mặc con như mọi ngày, không cần vì cậu ấy mà phải ép mình đâu."

Thực ra đã có lúc chính anh cũng không biết, tại sao mãi cho tới khi hắn ta ở bên cạnh, bố mẹ lại mới gọi mình một cách cưng chiều đến như thế.

Như có một dòng sông không ngừng chảy đến. Ngày trước - nói rõ hơn là khi còn chìm trong mộng tưởng anh sẽ cho rằng những câu từ ấy mà bố mẹ dành cho mình đều là thật lòng. Vì thế nên anh sẽ cố gắng chới với ngoi lên, để lồng ngực thoát khỏi sự ngột ngạt của nước sông.

Nhưng sau này lớn lên rồi, anh mới hiểu rõ tất cả, từ đó cũng chẳng thèm cố gắng đưa bản thân mình nổi lên làm gì nữa. Cứ mặc cho nước sông ngày ngày dâng cao, nhấn chìm cả cơ thể xuống dưới.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ