hối hận muộn màng

274 24 29
                                    

"Oa...oa..."

Sau cuộc đấu tranh sinh tử đau đớn của người mẹ. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đồng loạt cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Người đàn ông ôm chặt trên tay một bé trai, nhìn các y tá bác sĩ ở đây với vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Thế rồi, anh cúi người xuống đặt lên trán vợ mình một nụ hôn, người phụ nữ dù vẫn còn thấm mệt nhưng không thể nào che giấu được sự mãn nguyện của mình.

"Mọi người nhìn xem con trai chúng tôi có xinh không cơ chứ!"

"Bé rất xinh và khỏe mạnh ạ."

"Chúc mừng anh chị, chúc mừng, chúc mừng..."

Vậy mà đứa trẻ này.

Đứa trẻ năm nào họ đã dùng toàn bộ tâm sức của mình để đưa đến thế giới ấy.

Anh đã chết, vào năm 20 tuổi.

Khủng hoảng, phẫn nộ, bất ngờ, đủ loại cảm xúc trên đời ập đến. Mẹ của anh hay tin liền giơ tay tát mạnh vào mặt mình. Còn bố của anh thì chỉ ngồi im trên ghế, lẳng lặng nhìn màn hình ti vi đang chiếu một bố phim hài mà rơi nước mắt.

Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy đau đớn vì anh là khi biết được anh mới chính là đứa con thất lạc bao nhiêu năm của mình. Lần thứ hai và có lẽ cũng chính là lần cuối cùng, bọn họ cảm thấy đau đớn vì anh đó là khi một cuộc điện thoại trong đêm đột ngột hiện tới:

"Kim Gyuvin con trai hai người chết rồi, là tự tử."

Hai từ "tự tử" được nhấn mạnh rất rõ ràng đã nói cho bọn họ biết tất thảy mọi chuyện đều không phải mộng cảnh.

Bà Lee ngồi im bất động trên giường của Kim Gyuvin, trong căn phòng nhỏ trống rỗng và hẹp. Gia đình bà không phải là không có điều kiện, nhưng bà lại không thể cho anh một chỗ ở tốt hơn, vì nơi ấy từ lâu đã dành cho một đứa trẻ khác mất rồi.

Bà cầm trên tay chiếc áo khoác Kim Gyuvin hay mặc, miết đi miết lại hàng trăm lần, trong lòng thầm cảm ơn vì thật may anh còn để lại một chút tàn dư cuối cùng trong căn nhà lạnh lẽo này.

Nhưng khi thân thể bị bóng đêm nuốt chửng, bà bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ của anh. Lúc đó trông anh thật giống một bông hoa vừa chớm nở, xinh đẹp và tràn đầy sức sống:

"Mẹ ơi!"

"Mẹ ơi"

Vẫn là thời khắc ấy nhưng anh lại đột ngột xuất hiện với bộ dạng thê thảm, từ đầu cho tới chân đều đầm đìa vết máu, trên khuôn mặt đâu đâu cũng là nỗi thống khổ, nước mặt nhuộm hẳn một kiếp người, giọng nói trộn lẫn những lời trách móc và thù hận:

"Sao mẹ lại không yêu con?"

"Sao mẹ lại khiến con trở thành một đứa trẻ khao khát tình yêu đến thế?"

"Lúc đó người ta bế nhầm cũng là lỗi của con hay sao?"

"Mãi cho tới khi chết đi con mới được yêu thương đúng không?"

Bà cứ trơ mắt ngồi chìm trong ảo giác như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ bật cười thật lớn rồi tát mạnh vào mặt mình. 

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ