em có nghe trái tim anh thổn thức?

197 23 13
                                    

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vở kịch câm mà anh ấy hoàn hảo dàn dựng đã hoàn toàn biến thành một bi kịch.

Gió mây đã thả vào tai người những thanh âm mà suốt thời gian qua anh ấy đã âm thầm giấu kín.

Dù gì tới một ngày nào đó anh ấy cũng vẫn sẽ chọn nói ra hết tất cả, nhưng vào ngay đúng lúc này chẳng phải là quá bi thương hay sao?

Có lẽ khi con tim đã đi đến bước đường cùng và khi những cảm xúc không còn là cái đuôi của lí trí nữa. Như một lẽ tự nhiên, anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể kìm nổi lòng mình.

Anh ấy không thích bầu trời kia ôm em vào lòng.

Và anh ấy căm ghét mặt trăng kia được làm ánh sáng của em.

Vì anh ấy yêu em, Yujin à.

.....

Tiếng người từ xa xa vọng đến càng lúc càng trở nên ồn ào.

Như cơn thủy triều ngoài biển khơi tràn tới chỗ mình, Han Yujin trầm ngâm hòa vào đám đông tấp nập.

Ngày hôm nay người mà cậu luôn xem là anh trai đã nói lời yêu cậu.

Khoảnh khắc mà âm thanh tan biến vào hư không.

Han Yujin chẳng đáp lại lấy một lời, chỉ biết cứng đờ nhìn anh ấy rồi quay người rời đi.

Ánh mắt bi thương như có dòng nước chảy qua.

Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay mình đến ướt lạnh.

Như biến thành một phân cảnh mà thời gian cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu của cậu.

Ngẫm lại vẻ mặt khi đó của anh, trái tim cậu lại nhói lên từng cơn.

Nực cười nhỉ?

Rõ ràng chính cậu đã tự nói với bản thân rằng mình chỉ xem anh ta là anh trai nhưng cớ sao cậu lại không dám nói ra cơ chứ?

Chẳng lẽ một lời từ chối đối với cậu khó khăn tới vậy ư?

Thậm chí cậu còn cảm thấy đau lòng nhiều hơn là ngỡ ngàng.

Rốt cuộc là tại sao vậy Han Yujin?

"Đi đâu mà thờ thẫn thế hả cậu Han?"

Giật mình khi thấy Lim Junseo đang tiến lại gần, Han Yujin phải cố tự lên tinh thần, vui vẻ đáp:

"À em định đi xuống quầy mua ít đồ ấy mà, tiền bối đi đâu mà cầm hộp băng cứu thương đấy?"

"Thằng nhóc Gyuvin bị thương ở tay đang ở dưới phòng y tế, anh đem cái này xuống cho nó."

Như có thứ gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng, Han Yujin cố nuốt nuốt vài lần rồi hỏi:

"Bị thương, sao lại bị thương chứ?"

"Em không biết gì à, đêm hôm qua vì mãi mê chạy đi tìm em nên suýt chút nữa nó đã bị tai nạn đấy. May phúc là chưa phải thở oxi, Haizz."

Trong nháy mắt, cả người của cậu đều run lên bần bật.

Mỗi câu từ mà Lim Junseo nói ra đều như dao khắc vào tim, khiến cho khóe mắt rơi ra một giọt nước trong suốt.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ