hôn anh

147 14 8
                                    

Kim Gyuvin ngay sau khi xuất hiện, tức thì đã trở thành tâm điểm của trường đại học.

Ban đầu, mọi người đều tỏ ra sợ hãi và không tin vào mắt mình, việc một người ngỡ như đã chết đột ngột sống dậy đã gây ra hàng loạt đả kích lớn trong cuộc sống của họ. Nhưng dần dà, họ đã bắt đầu biết chấp nhận và trân trọng anh, như trân trọng một nhân tài sáng giá mà suýt chút nữa họ đã dửng dưng bỏ lỡ.

Mà cho dù là vậy, rác rưởi dẫu có bám víu ở đâu vẫn hoàn về thân phận thấp hèn của mình, nó không thể khiến mình trong sạch hơn nếu trong thâm tâm vẫn còn tồn đọng những rắp tâm tanh bẩn.

Không biết Han Yujin phải cần dùng đến bao phần sức lực để có thể bẻ đôi chiếc đũa đang cầm trên tay, nhưng nụ cười mà Kim Gyuvin đang trao cho người con gái khác khiến cậu có đủ lý do để làm vậy.

Cùng với đó là những giọt nước mắt rơi xuống không có cách nào gọi tên.

Cơm trưa hôm nay không ngon, mà thú thực từ rất lâu đã chẳng thể giữ được hương vị xưa cũ nữa rồi.

Han Yujin cầm chai nước lên uống một ngụm thật lớn, nước ngọt, đến cả nước ngọt mà cũng nhạt tuếch thế này.

Cậu tức tối vặn chặt nó lại, Oh Eunyu đang gắp thức ăn cho Kim Gyuvin, cậu càng vặn chặt thêm, vặn cho tới khi lòng bàn tay nóng bừng như bị thiêu đốt.

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy sự bùng nổ này quả thực rất vô dụng, mỹ nhân xinh đẹp sánh vai cùng nam nhân tài sắc vẹn toàn ắt sẽ được người đời chúc phúc. Không giống như một kẻ hồn xác vất vưởng, từng nhẫn tâm đẩy người ta xuống địa ngục mà vẫn cứng đầu khao khát có được tình thương.

Han Yujin thu lại biểu cảm, nhìn bữa ăn thừa thãi như thường lệ của mình, lại phải cố gắng nhồi nhét nó xuống, giống như nhồi nhét một chút tử khí đã căng phồng từ mấy hôm nay.

"Ghen à?"

Không ghen mới chính là vở kịch dở tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Móng tay của Han Yujin liên tục bấm chặt vào da thịt, lồng ngực chạy đua với thời gian một cách mạnh mẽ.

"Ghen, ghen lắm chứ, anh thử sống là em trong hôm nay xem có ghen muốn chết đi không."

Lim Junseo gật gù trước sự thành thật của Han Yujin, cho dù không phải là người trong cuộc, nhưng Lim Junseo gần như có thể hiểu cảm giác phải trơ mắt nhìn người mình yêu gần gũi với kẻ khác mà không thể làm gì, không thể khóc lóc van nài hay tẩn cho người đó một trận, không còn cách nào ngoài im lặng và vô hình như những hạt không khí trôi lơ lửng mà đến người không biết, quỷ thần không hay.

"Tiếc là không ai có thể sống cuộc đời của nhau được, cũng như có người dù cố gắng đến mấy cũng không thể chối bỏ được định mệnh."

"Lim Junseo anh đang lẩm bẩm cái gì thế?"

"Không có gì, cơ mà Han Yujin, em không định theo đuổi Kim Gyuvin à?"

Trong một thoáng, Han Yujin cảm thấy lồng ngực mình nóng ran tới tận cùng, vô vàn cảm xúc hỗn tạp cứ dây dưa không ngớt rồi nhấn chìm cậu xuống vòng xoáy xót xa tê dại, khiến cho thanh âm bật ra từ cuống họng đã chẳng còn rõ rệt nữa: "Anh ấy có người yêu rồi còn gì, giờ em chen chân vào chẳng khác nào..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ