khắc dấu

217 26 15
                                    

4 năm sau...

Nắng thu rơi trên những nhành hoa, thả linh hồn xuyên qua những khóm cây đương vàng, lá mới hôm nào còn khoác lên mình một màu xanh mơn mởn tràn trề sức sống, vừa hay gặp gió heo may nhè nhẹ hóa nền sắc héo hon, cuốn tan theo chiều gió.

Dọc theo dòng chảy của thời gian, mảnh đất mang tên trường học ngày ngày càng trở nên màu mỡ, có lẽ là thấm đượm từng giọt không khí náo nhiệt. Có lẽ đã biết cách giấu đi những trò đùa dơ bẩn, khiến mảnh đất này dần dần phai mờ đi một màu xám xịt.

"Mọi người ơi! Mọi người nhìn thấy khắc dấu chưa?"

"Hiện hết rồi nha."

"Tôi còn chưa hiện nữa, buồn ghê."

"Có sao đâu Park Gunwook, rồi đến một ngày trên ngực cậu sẽ xuất hiện thôi."

Không biết chính xác khắc dấu đã tồn tại kể từ khi nào, nhưng khoảng bốn năm về trước, thanh thiếu niên trên khắp Đại Hàn Dân Quốc đã được chiêm ngưỡng một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Ngực trái của họ lần lượt xuất hiện một vết khắc với hình thù bí ẩn.

Thoạt đầu họ nghĩ rằng mình đã vô tình nhiễm phải một căn bệnh ngoài da nào đó, nhưng mãi sau bốn năm mày mò nghiên cứu, y học mới có thể khẳng định rằng đó không phải một căn bệnh mà là vết bớt của tuổi thiếu niên, bởi đa phần khắc dấu chỉ xuất hiện trên ngực của những người trẻ tuổi. Mà khắc dấu này lại có một quyền năng vô cùng đặc biệt, như sợi tơ hồng đan chặt tình duyên, người nào sở hữu khắc dấu giống nhau tuyệt nhiên sẽ trở thành một cặp trời sinh, không ai có thể tách rời.

Chưa nói tới chuyện tìm ra tri kỉ cùng khắc dấu với mình, có người không được may mắn cho lắm phải đợi rất lâu sau đó mới có thể cảm nhận được khắc dấu.

Như Park Gunwook của bây giờ chỉ biết nhìn xuống ngực mình rồi thở dài.

Không phải tự nhiên cậu ta lại cảm thấy bồn chồn vì khắc dấu đến vậy. Có một nỗi niềm hối thúc cậu phải nhanh thật nhanh, xem dấu trên ngực sẽ là gì, liệu có giống như đứa trẻ đang ngồi trầm mặc ở đằng kia hay không. Nếu có, thì chuyến lưu tới đại học X quả là không hề uổng phí.

"Han Yujin, khắc dấu của em là gì thế?"

Ánh nắng luồn qua khe cửa, đậu trên nửa khuôn mặt của Han Yujin, rực rỡ và tỏa sáng nhưng vấn vương một nỗi buồn.

"Hoa đăng tiêu."

Han Yujin không ngước lên nhìn Park Gunwook, cậu quay đầu nhìn đất trời sang thu qua tấm kính. Xa xa có thể trông thấy khóm hoa đăng tiêu dần nuốt trọn tầm mắt.

Kể từ ngày anh đi thế gian này đã thay đổi quá nhiều, từ một màu đen đúa thảm hại chỉ toàn lừa lọc và dối trá, hóa thành cầu vồng thiên lương và trong sáng như thể nó đã cố gắng đợi anh biến mất để những điều tốt đẹp nhất sẽ được khơi dậy.

Nhưng dù có tươi sáng đến mức lay động được những tâm hồn héo úa thì cậu vẫn cảm thấy thật chẳng khác gì địa ngục.

Bốn năm sống trong địa ngục, linh hồn của cậu đã buông theo những hồi ức mà chết đi, chỉ còn thân xác điêu tàn ngồi đây, gắng gượng để có thể sống như một con người, cảm nhận thế giới màu cầu vồng thương thảm.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ