đời người ai mà chẳng có một mối tình đầu

243 29 9
                                    

Thời điểm Han Yujin đặt chân về đến nhà, quả nhiên trời đã sẩm tối.

Một mình lang thang vô định đến mệt mỏi giữa buổi chiều giông ướt át, hẳn là lý do hoàn hảo để cậu chẳng còn tâm trí nào vùi đầu vào chuyện học hành.

Đôi tay trắng nõn vẫn còn tê vì lạnh khẽ đẩy cửa đi vào trong phòng. Hương hoa nhài dịu nhẹ bay đều từ khắp ngóc ngách rồi lượn lờ qua chóp mũi của cậu, là mùi hương lạ lẫm và mới mẻ lấn át cả mùi của cơn mưa nồng.

Không gian về đêm thật hiu hắt và ảm đạm, làm cậu chẳng nghe được gì ngoài tiếng mưa đập vào cửa kính, cùng thanh âm cô đơn từ nơi sâu nhất trong cõi lòng.

Han Yujin chậm rãi nằm xuống giường, ánh mắt trống rỗng đưa lên trần nhà rồi ghé qua khung cửa sổ mờ ảo tăm tối, như vừa bước vào một thế giới tưởng tượng không có thật.

Nhìn những hạt mưa lớn ở ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy trong lòng mình rầu rĩ khó hiểu.

Phải chăng lại nhớ đến Chương Hạo?

Khóe môi của cậu cẩn thận cong lên.

Yêu một người, là chỉ cần hình bóng của người đó hiện vào tâm trí thôi, trong lòng cũng có thể gợn sóng. Những gợn sóng tưởng chừng như rất nhẹ nhưng không hiểu sao vẫn đủ khiến thâm tâm cồn cào.

Vậy mà ngay khi ánh mắt bắt gặp thứ đồ nằm trên bàn, tâm trí của cậu đã rẽ hướng sang một con đường khác. Con đường bất chợt xuất hiện những dư âm khó tả chen chúc lẫn nhau làm loạn cả đầu óc.

Cậu nghĩ có lẽ lúc ấy mình đã điên thật rồi.

Biết mỗi cái tên và nhan sắc thì làm sao trả lại đồ cho nam thần được bây giờ?

Có lẽ cậu đã quên mất một điều rằng mọi sự gặp gỡ trên đời này đều nằm trong kế hoạch tinh vi của vũ trụ. Có những người xuất hiện trong cuộc đời cậu không phải là ngẫu nhiên, mà là những mảnh ghép hoàn hảo của định mệnh.

Nếu tốt đẹp, hiển nhiên sẽ trở thành lãng mạn.

Còn nếu không, thì chính là ác mộng.

"Chiếc dù này là sao? Mày bị say nắng à?"

Nhìn một Lim Junseo với vẻ mặt đăm chiêu và khó đoán, Han Yujin liền vội vàng cất chiếc dù vào trong gầm bàn.

Kho khan vài tiếng rồi đáp:

"Đồ người ta cho em mượn."

Ánh mắt của Lim Junseo lóe lên một vài tia ẩn ý. Xem ra, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây chính là món đồ mà người bạn đáng thương của mình đã từng giữ.

"Sinh viên khoa y khoa mà cũng được người ta cho mượn đồ?"

"Vâng."

"Thôi bỏ đi."

Lim Junseo khoát khoát tay rồi quay người nhấc chân đi ra khỏi cửa.

Trước khi trở về lớp của mình, cậu còn không quên để lại một câu:

"Cả cái trường này mà muốn tìm được cậu ấy để trả đồ cũng không phải khó lắm."

Đôi mắt của Han Yujin rực sáng như ánh dương chiếu rọi.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ