phiên ngoại: nhật ký của Han Yujin

238 22 11
                                    

Em vẫn thường hay mơ đến anh.

Trong mơ hình như thứ gì cũng có.

Chẳng hạn như ánh dương ban mai lọt qua khe cửa, dừng chân ngay tại khóe mắt của chúng ta.

Chẳng hạn như những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại tỏa khắp không gian, len lỏi qua từng nhánh cây hay kẽ lá rồi xuyên thẳng vào trong lòng.

Chẳng hạn như những giọt mưa trong veo tí tách rơi trên bầu trời xám xịt.

Chẳng hạn như những tiếng gào khóc thảm thiết không rõ ở nơi đâu.

Trong mơ không có thứ gì là không thể nhìn thấy.

Kể cả anh cũng vậy.

Em đang mơ đến anh từng ngày và từng ngày.

Trong mơ anh như một thiên sứ nhìn em với nụ cười tỏa sáng, giọng nói trầm ấm của anh tựa như làn gió mùa xuân thổi ngang qua tai.

Anh chạy đến bên em rồi nắm chặt lấy tay em, đưa em thoát khỏi địa ngục tàn khốc này.

.....

Em vẫn thường hay nhớ tới kỉ niệm của hai ta.

Không phải là bỗng dưng nhớ đến mà là chưa từng quên.

Em nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em vẫn còn đang là một đứa trẻ vì chưa nhìn thấy được ánh sáng, mà đã bị mấy đứa hàng xóm bắt nạt, đến nổi chúng còn đẩy em xuống cái giếng trong làng.

Thật may vì trong này đã khô cằn từ lâu nên em không phải lưu trọn thân xác mình ở nơi đây vĩnh viễn.

Nhưng trong đó thực sự tối tăm và ẩm ướt lắm, em sợ, em sẽ không thể nào thoát ra ngoài trong cái bộ dạng thê thảm này được. Mặc cho cổ họng đã cay rát vì hét quá nhiều những vẫn không có ai nhìn thấy em.

Vậy mà, ngay đúng thời khắc em cảm thấy tuyệt vọng nhất, em lại nghe được giọng nói của anh.

Anh không quản ngại lo sợ chạy đi tìm dây thừng rồi nhảy xuống, an ủi em và ôm em vào lòng.

Lúc đó trông em thật mít ướt phải không?

Em khóc nhiều tới nổi mảnh khăn trắng đang đeo cũng thấm đẫm cả nước mắt.

"Không sao cả, có anh ở đây rồi"

Lời nói khi ấy của anh thật giống như mây bay, từ trước tới nay em chưa từng được nghe thanh âm nào dịu dàng và êm đềm đến thế. Nó làm trái tim em rung động và nhung nhớ biết chừng nào...

Em còn nhớ lúc phát hiện ra nhà của hai chúng ta gần nhau, em vẫn thường hay bảo mẹ em dẫn sang nhà anh chơi, nhưng chơi hoài trong nhà thì chán lắm. Nên anh đã trốn bố mẹ dẫn em đến vườn đào của bà cô trong làng.

Phải công nhận lúc đó anh thực sự rất ngầu đó!

Nhân lúc bà cô đang ngủ say anh liền trèo lên cây hái đào cho em. Kết quả là vừa bị bà cô đuổi theo mà vừa bị ngã trầy xước hết cả chân.

Anh thấy có xui xẻo không cơ chứ!

Quả đào mà anh cho thực sự vẫn còn chua lắm, nhưng không sao vì em đã ăn hết rồi. Dù gì cũng là công sức hao tổn cả máu của anh cơ mà.

Gyujin | FATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ