Chương 01: Cô gái bị bắt cóc

2.1K 39 0
                                    

Màn đêm sâu thẳm, dưới lòng đất khô nóng.

Ở trung tâm của võ đài quyền anh hình tròn là chiến trường chết chóc, nơi các hiệp đấu diễn ra, mùi máu trong không khí khơi dậy dã tính của những người đàn ông hú hét điên cuồng.

Khán giả nam đều cởi trần, những giọt mồ hôi nóng bỏng của giống đực khiến không khí trở nên cuồng nhiệt, tiếng nhạc ảo giác heavy metal được chơi cực lớn, toàn bộ ba tầng dưới lòng đất đều là lãnh địa của bọn họ.

Bên mép lưới của võ đài, một nam nhân trẻ tuổi đang tự mình quấn băng trên hai lòng bàn tay to lớn sần sùi, lồng ngực tinh kiện màu đồng để trần, các múi cơ bụng nổi lên rõ ràng, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, đường cong mượt mà như những bức tượng Hy Lạp cổ đại.

Mồ hôi lăn dài từ mái tóc đen tuyền, trượt dọc theo khuôn mặt điển trai rắn rỏi đến quai hàm như tạc.

Hơi thở cuồng bạo của hắn đang lan rộng, con ngươi hung bạo ngưng tụ  về trung tâm của võ đài.

"Hoắc Mãng! Hoắc Mãng! Hoắc Mãng! "Khán giả xung quanh đài tròn đồng loạt hoan hô, cái tên này gọi ra đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Hắn là vua của quyền đài dưới lòng đất, là mãnh thú liều sống liều chết, thế giới của hắn chỉ có bạo lực cùng quyền lực, hắn giãn gân cốt một cách mạnh mẽ, kiêu ngạo, tận hưởng bữa thịnh yến bạo lực này.

Cách đó không xa, một cánh cửa từ từ mở ra lộ ra một khe sáng, một người đàn ông thấp bé với khuôn mặt Đông Nam Á đang cần một sợi xích, một đầu kia xích một cô gái trắng nõn xinh đẹp.

Mặt mày cô gái dịu dàng ôn nhuận, chiếc váy dài màu trắng dính đầy vết bẩn bụi bặm, dán sát vào đôi gò bồng đào căng tròn của cô, vòng eo thon thả mềm mại, một tay là có thể ôm trọn.

Khuôn mặt thanh tú của cô vương đầy nước mắt, đôi mắt sáng vì khóc nhiều mà sưng đỏ, vô cùng sợ hãi, cô có thể cảm nhận được bọn họ đang dùng ánh mắt như thợ săn thấy con mồi, nhìn chằm chằm vào mình, cô sợ không dám ngẩng đầu.

Đây là đâu? Nơi quỷ quái nào thế này?

Bố mẹ đang ở đâu? Vì sao đến bây giờ vẫn chưa đến cứu cô?

Cô gái mười bảy tuổi run rẩy đi theo gã buôn người đến bên cạnh võ đài, khóc nức nở suốt quãng đường.

Nếu như không tự đi về nhà một mình thì tốt rồi, sẽ không bị những kẻ buôn người đánh thuốc mê, còn bị một bà già kiểm tra thân thể, bịt mắt đưa đến nơi này.

" Nhanh lên!" gã buôn người đến từ biên giới gầm lên bằng tiếng Trung không lưu loát, mạnh mẽ kéo dây xích về phía trước, kéo cô đến trước mặt người đàn ông trẻ tuổi toàn thân toát ra khí tức thô bạo kia.

Cô gái suýt té ngã vì cú kéo này, loạng choạng đứng lên, sợ hãi cúi đầu, đón nhận ánh mắt soi mói tham lam từ đầu đến chân của chàng trai trẻ.

Gã buôn người đang nói điều gì đó với người đàn ông trẻ tuổi bằng tiếng Miến Điện ( Myanmar) , cô không hiểu, nhưng cũng có thể nghe thấy giọng điệu nịnh nọt của tên đó.

(Editing - cao H) Ép buộc thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ