Chương 14: Đem dương vật to lớn từng chút từng chút đưa vào âm đạo trinh nguyên

1.8K 25 0
                                    

Nhìn thấy thần sắc nóng giận âm u của hắn, cô gái nhỏ nhu nhược bất lực  khóc nức nở, liên tục gật đầu, "Tôi nghe lời, tôi nghe lời, anh đừng tức giận được không? Tôi sẽ không đi ra ngoài nữa, thực sự sẽ không."

Hoắc Mãng nhắm mắt lại, vẫn lắc đầu, không tin cô vợ nhỏ của mình sẽ nghe lời.

Mọi sự có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai.

Chú mèo con cho dù ngoan ngoãn xinh đẹp đến đâu cũng cần được dạy dỗ, mới có thể thành thật ở bên cạnh hắn.

Hắn buông bàn tay đang nắm cằm cô ra, lui về phía sau một bước, đưa tay cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra lồng ngực tinh hãn rắn chắc, thân hình hùng tráng lực lưỡng chỉ mặc một cái quần lót đứng bên mép giường gỗ, yết hầu lăn lên lộn xuống, giống như mãnh thú đói bụng nhìn chằm chằm con mồi của mình.

"Tôi sẽ không, thật sự, thật sự sẽ không chạy ra ngoài nữa." Lam Vãn kinh hoảng cụp mắt, thân thể mảnh mai rụt vào trong gọc tường giường gỗ, sợ hãi nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn.

Người đàn ông tham lam như mãnh thú bò lên giường gỗ, cúi đầu ngửi mùi thơm thấm ra từ làn da tuyết mịn của cô gái nhỏ, chóp mũi cao thẳng cọ nhẹ vào cần cổ mịn màng của cô, hơi nóng phả ra phất qua khiến lông tơ sau gáy cô dựng đứng.

Không thoải mái, lần này hắn không phải giống như trước kia chỉ muốn sờ cô, bản năng tình dục của giống đực dâng trào, nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve, khiến cô không thoải mái phát run, hoang mang rối loạn nâng bàn tay nhỏ nhắn lên, hướng khuôn mặt anh tuấn đang kề bên cổ mình đẩy ra.

Bốp ---

Một tiếng vang thanh thúy quét qua hàm dưới của hắn, thanh âm này làm cho cô gái nhỏ kinh sợ không nhẹ, bàn tay nhỏ bé run rẩy giơ lên giữa không trung.

Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu của cô gái khẽ rung lên vì khiếp sợ, cô chỉ là muốn đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình, nhưng lòng bàn tay của cô lại vô tình vỗ vào một bên mặt hắn, giống như là một cái tát vào mặt.

Người đàn ông đang hấp thụ mùi hương trên cổ cô nghiêng đầu sang một bên, dừng lại một chút, đôi mắt tuấn lệ khép lại, đầu lưỡi đưa ra, như có như không liếm qua cằm cô.

Đột nhiên, Hoắc Mãng cười âm lãnh một tiếng, hai bàn tay to vươn ra nắm chặt hai cổ tay cô, thô lỗ đem cô gái đang co rúm hoảng sợ áp đảo trên giường.

Hai tay Lam Vãn bị ghìm chặt không thể động đậy, nước mắt nơi khóe mắt giàn giụa, không ngừng khóc lóc cầu xin hắn, "Không, đừng mà, cầu xin anh... Tôi không muốn đánh anh, tôi chỉ là sợ.... Hoắc Mãng, anh đừng như vậy... "

Mãnh thú hung hãn bị sự phản kháng yếu ớt của cô chọc giận, hai mắt phủ kín tơ máu đỏ tươi, gầm rống quát nhỏ: "Sợ còn chạy! Chạy đến trước mặt hai tên buôn người kia, để cho chúng đè trên mặt đất cưỡng hiếp đến chết sao?!"

Ngũ quan tuấn mỹ của hắn tràn đầy hỏa khí, nghiến răng ken két, hai bàn tay to lớn tức giận di chuyển xuống dưới, túm lấy hai bên chiếc quần lót màu trắng dưới thân cô.

"Không, đừng --" đôi mắt đẹp của cô trừng lớn, hoảng sợ thấy hai tay hắn túm lấy quần lót của mình.

"Nhớ kỹ! Em là tôi mua về làm vợ, người đang ông duy nhất có thể làm em chết đi sống lại, chỉ có mình tôi, hiểu chưa?!" Hoắc Mang gầm gừ một tiếng, hai tay hợp lực xé rách kéo ra ngoài.

(Editing - cao H) Ép buộc thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ