Người đàn ông cao lớn tuấn dung ngạnh lãng, thân hình to lớn vạm vỡ dựa vào khung cửa, đôi mắt đen hơi híp lại, toàn thân tỏa ra sát khí thô bạo bức người vô hình.
Lời nói của hắn vừa dứt, Lam Vãn toát mồ hôi lạnh, bất động tại chỗ, nín thở cúi đầu, trái tim đập loạn xạ, hai bàn tay nhỏ nhắn khẩn trương nắm chặt làn váy.
Y tá đứng bên cạnh mặc dù nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng nghe ra được trong giọng nói đùa giỡn của người đàn ông này trộn lẫn tàn nhẫn, vội vã rời khỏi phòng bệnh, không dám xen vào việc riêng của bọn họ nữa.
Những người đàn ông đi ngang qua Tam Giác Vàng đều là những nhân vật tàn bạo, dính máu trên tay.
Không phải là không thiện lương, nhưng so với tính mạng, không ai muốn vướng vào rắc rối này.
Cửa phòng bệnh đóng chặt, thân hình cao lớn của hắn cực kỳ áp bức, ánh mắt tựa như kiếm trong đêm tối, nhọn hoắc bén sắc bén, chân dài từng bước đi về phía cô gái mềm mại đang luống cuống tay chân đứng bên cạnh giường bệnh.
"Tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn gọi cho điện cho ba mẹ tôi."
Cánh môi phấn nộn của cô mất đi chút huyết sắc, run rẩy khẽ mấp máy, giọng run run giải thích với hắn, bước chân không ngừng dịch về phía sau.
"Tôi đã bị bắt cóc nhiều ngày rồi.... Tôi chỉ là muốn... chỉ muốn nói với bố mẹ rằng tôi vẫn còn sống."
Âm thanh của chữ cuối cùng nhỏ dần, yếu ớt lẩm bẩm, Lam Vãn co rúm, không thể lùi lại được nữa, đôi chân nhỏ của cô đập vào lan can sắt ở mép giường bệnh.
Cô kêu lên một tiếng, đau đớn ngã về phía giường bệnh, hai mắt đẫm lệ, biết rằng hiện tại mình có nói cái gì cũng vô ích.
Hoắc Mãng chưa bao giờ kiên nhẫn nghe người khác giải thích, biết mình muốn gọi điện thoại về cho ba mẹ, hắn chỉ biết đối với mình thô bạo dã man hành hạ.
Trước mặt giống đực tàn bạo lệ khí liên tục áp sát, đột nhiên, một bàn tay to lớn chai sạn bóp chặt cằm nhỏ của cô.
Người đàn ông lâm vào cơn thịnh nộ kép, sắc mặt tái xanh, mày kiếm nhíu chặt, tức giận đến mức ngay cả kiên nhẫn nói với cô một câu cũng không có.
Mới từ chỗ người anh em tốt nghẹn một bụng lửa giận, trở lại phòng bệnh, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình còn không chịu yên tĩnh.
Lửa giận cùng phẫn nộ bốc lên tận đỉnh đầu, cát bay đá chạy cuồn cuộn trong lồng ngực hóa thành cuồng phong.
Hàm răng của Hoắc Mang gần như nghiến nát, bàn tay to như tay gấu bóp chặt lấy má cô, lập tức in vài dấu tay lên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô gái nhỏ.
"Không! Không! Chúng ta nói chuyện....nói chuyện một chút, được không? " Lam Vãn nắm lấy bàn tay đầu vể chai sạn đang kìm cằm mình, nhỏ giọng cầu xin," Van cầu anh, tôi muốn nói chuyện với anh."
Nhìn vào đôi đồng tử thủy sắc mênh mông của cô, cùng với ánh mắt kinh nhược vô tội như một chú mèo nhỏ, hai gò má mịn màng còn lưu lại vết đỏ ửng sau cơn sốt cao.
Cô gái yếu ớt nhu nhược này, thật sự là đánh không được cũng mắng không được!
Hoắc Mãng hừ to một tiếng, tay buông lỏng, đôi mắt sắc bén liếc cô, tức giận nghiêm giọng nói: "Được, em nói đi."
Cơ hội nói chuyện với hắn không dễ có được, Lam Vãn cụp mắt, hàng mi dài khẽ động, mím chặt cánh môi, luôn luôn rụt rè không biết nên nói với hắn như thế nào, hơi dừng một chút, mới uyển chuyển ôn nhu nói: "Hoắc Mãng, nếu anh đã có được thứ mình muốn, có thể để tôi về nhà hay không?"
Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô cẩn thận vươn ra cầm lấy bàn tay thô ráp chai sần của hắn, rụt rè cầu xin.
"Tôi thề sẽ không nói cho ba mẹ tôi biết những gì anh đã làm với tôi. Cầu xin anh, tôi chỉ muốn về nhà đi học, năm trăm vạn kia tôi cũng có thể bảo ba mẹ trả lại cho anh."
Hoắc Mãng đưa tay vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô, chóp mũi hừ một tiếng cười lạnh, "Em là cảm thấy tôi ngủ với em, ba mẹ em lại trả tiền cho tôi, tiền cùng người tôi đều kiếm lời, phải không?"
Lam Vãn cúi đầu thấp hơn, hắn nói chuyện quá mức thẳng thắn thô lỗ, dễ dàng có thể làm cho cô xấu hổ không có lỗ mà chui.
" Bảo bối, em nghĩ về tiền của tôi quá dễ dàng. "
Hoắc Mãng không trách cô, cô là người mới bước chân vào thế giới này, còn là bông hoa sống trong nhà kính chưa từng thấy qua máu tanh dưới lòng đất tối tăm.
Đột nhiên, hắn dùng bàn tay to nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, cong sống lưng, đôi môi mỏng hung ác thì thầm bên tai cô: "Vợ nhỏ của tôi, tôi nên dẫn em đi xem thế giới ăn thịt người không nhả xương ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing - cao H) Ép buộc thuần phục
General FictionHán việt: Cường Bách Thần Phục ( 1v1, hắc đạo, H) Tác Gỉa: Tây Vô Tối Tình trạng cv: Hoàn Thành Số chương: 96 chương + 5 chương NT Tình trạng edit: bò lê bò lệt..... Editor: Tẹt2k Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Hvăn, Hắc Bang, Cường Th...