Chương 02: Cưỡng bức không thành

1.5K 36 0
                                    

Trò chơi sinh tử trong võ đài quyền anh ngầm sắp bắt đầu,

Hoắc Mãng buông ôn hương nhuyễn ngọc vừa mua trong lòng ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho người phía sau mang cô đi.

Đây không phải là nơi nữ nhân nên ở lại.

Cô gái nằm xụi lơ trên mặt đất hoảng sợ thất thần, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, trên môi còn lưu lại vài giọt dịch thể trong suốt, đôi mắt ngây thơ mê hoặc đờ đẫn nhìn về phía bốn, hai bầu ngực đầy đặn trước ngực bị lực đạo mạnh mẽ nắn bóp ẩn ẩn đau đớn.

Ý thức của cô mơ hồ, đợi đến khi phản ứng lại, bản thân đã bị ném vào một căn nhà gỗ đơn sơ.

Một bóng đèn nhỏ công suất thấp treo trên mái nhà bằng gỗ, ánh sáng lờ mờ chập chờn đổ bóng lên chiếc giường gỗ, không khí ẩm ướt lùa qua cửa sổ - cái kia không thể gọi là cửa sổ, nó chỉ là một khe hở nhỏ nứt ra từ những tấm gỗ ghép lại với nhau, làn gió nóng thổi qua khiến cô lạnh tóc gáy.

Trong suốt dọc đường bị lừa bán, những kẻ buôn người vẫn luôn dùng dây xích khóa tay cô lại, che mắt cô bằng một miếng vải đen, nhốt cô ở ghế sau của một chiếc xe jeep đã được cải tiến.

Cô không biết rằng bản thân đã đến ngã ba biên giới dài 4.000 km giữa tỉnh Y và Đông Nam Á, cách xa trung tâm thành phố Côn Minh phồn hoa huyên náo, đi về phía nam thêm mười cây số nữa là có thể vượt qua biên giới, tiến vào lãnh thổ Myanmar.

Hiên tại cô không phán đoán được nơi đây là ở đâu, và bây giờ là mấy giờ, toàn thân run rẩy sợ hãi, ôm đầu gối, cuộn mình trong góc giường gỗ, nương theo ánh trăng đen kịt chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, chỉ biết lúc này là đêm rồi.

Đôi mắt đẹp thấm đẫm nước mắt đỏ hoe, đôi môi bị gặm cắn sưng đỏ.

Cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, cô dựa vào tường, mí mắt không chịu nổi mệt mỏi sau khi khóc, chậm rãi khép lại.

" Ba, mẹ.... Con muốn về nhà... "

"Về nhà...Vãn Vãn, Vãn Vãn thực sự rất sợ..."

Cô gái trong mộng ngay cả ngủ cũng không được ngon, nghẹn ngào vài tiếng, hàng mi dài khẽ run, nước mắt lăn trượt theo khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay mềm mại.

Lam Vãn ngay cả trong mơ cũng nghẹn ngào, rõ ràng là viên ngọc quý trong lòng bàn tay cha mẹ suốt mười bảy năm, giờ phút này lại khoác lên mình chiếc váy đã lấm lem bùn đất, bị những tên buôn người bán cho một người đàn ông trẻ tuổi tàn bạo đến từ Đông Nam Á như một món hàng.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa gỗ "rầm" một tiếng, bị người từ bên ngoài đá văng ra.

Tiếng động lớn kinh động cô gái đang nức nở trong mơ, cô sợ tới mức giật mình, mở đôi mắt mơ hồ đẫm lệ, thần sắc kinh hãi nhìn về phía cửa, một luồng khí tức bạo ngược tàn nhẫn xông thẳng vào mặt, xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc.

Trực giác mách bảo cô rằng, đây là một con mãnh thú hung ác tàn nhẫn với cái đói bụng, sau trận quyết đấu sẽ ăn tươi nuốt sống chính mình.

Đôi mắt sáng trong veo ngập nước của cô rụt rè đối mặt với người đàn ông cao lớn đang đi về phía mình, băng gạc màu trắng trong lòng bàn tay hắn đã bị máu tươi nhuốm đỏ thẫm, nửa thân trên cường tráng cũng dính đầy vết máu loang lổ.

(Editing - cao H) Ép buộc thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ