Chương 12: Không nghe lời muốn chạy trốn chính là kết cục này

660 26 0
                                    

Trước mặt, hai gò má vàng khô gầy guộc của cô bé lộ rõ niềm vui háo hức chờ đợi, đôi đồng tử trong suốt tràn ra thần sắc đắm chìm trong niềm khao khát được về nhà.

Cô gái lớn tuổi hơn luôn suy nghĩ chu toàn hơn, thật sự không đành lòng nói những lời gây thất vọng, uyển chuyển an ủi nói: "Tiểu Du, em nghe chị gái nói, đường núi rất dài còn hiểm trở, chúng ta chỉ có thể sống sót trở về, mới có thể gặp được ba mẹ."

"Chị, không phải vừa rồi chị nói chị muốn về nhà sao?" Tiểu Du buông tay chị gái ra, trợn mắt kinh ngạc nhìn cô.

"Ừm." Mũi Lam Vãn cay cay, nặng nề gật đầu, lại ngẩng đầu dịu dàng mỉm cười với Tiểu Du," Nhưng ba mẹ càng hy vọng nhìn thấy chúng ta sống tốt, không phải sao?"

Tiểu Du nghe cô nói cũng không đáp lại, ngơ ngác lắc đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, bưng chậu gỗ giặt quần áo chậm rãi rời khỏi mương nước nhỏ.

Lam Vãn quay đầu nhìn bóng lưng của cô bé, trái tim mềm yếu thắt lại giống như quả cầu nhỏ, cô tin tưởng vững chắc rằng còn sống mới có thể về nhà gặp ba mẹ.

Nhưng cô hiểu Tiểu Du, cho dù là bị bắt cóc vài năm, hay là vài ngày, các cô gái đáng thương đều có thể đồng cảm.

-----------------

Ngày thứ sáu sau khi tới làng, bầu trời xám xịt u ám, không khí oi bức, là điềm báo mưa rền gió dữ.

Người đàn ông trẻ tuổi kia tâm tình lại vô cùng tốt, lông mày tuấn tú nhướng lên, sáng sớm hưng phấn đem cô đặt ở dưới thân, trao cho cô nụ hôn sâu và dài, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, há miệng thở dốc đón nhận luồng khí nóng bỏng mà đối phương phả ra, cùng dịch thể chảy ra từ khoang lưỡi.

Lam Vãn không hiểu sao hôm nay hắn lại vui vẻ như vậy, sau khi bị đại lực xoa bóp đến nỗi hai chân mềm nhũn vô lực, run rẩy bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng cao lớn cường tráng đi đến sân.

Hoắc Mãng đi đến giữa sân, giống như cảm nhận được ánh mắt ôn nhuận như nước sau lưng, cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như thủy triều đỏ của thiếu nữ.

Khoảnh khắc hai đôi mắt đẹp chạm nhau, trời đất giống như dài vô tận.

Khóe môi người đàn ông chứa ý cười, khuôn mặt tuấn tú của hắn kéo ra một độ cong cao nhất trong mấy ngày qua, hắn vẫy vẫy tay với cô gái của mình.

Nhưng cô gái vốn da mặt mỏng, xấu hổ khép mắt lại, lui vào trong phòng, đóng cửa sổ nhỏ lại.

Mấy ngày nay ở chung, Hoắc Mãng tuy vẫn bạo ngược hung hãn, nhưng đối với cô đã xem như kiềm chế không ít, cô cũng sẽ không nói muốn về nhà, tránh chọc vào cảm xúc nóng nảy của hắn, miễn cho hắn lại tới làm đau chính mình.

Nhưng không nói, không có nghĩa là cô không muốn.

Đột nhiên, từ khe cửa sổ truyền đến tiếng bánh xe chạy qua đường đất lầy lội và tiếng động cơ gầm rú, trong ngôi làng hẻo lánh lạc hậu này, xe cơ giới xem như là thứ hiếm thấy.

Lam Vãn đã lâu không liên lạc với bên ngoài, cho rằng là có cảnh sát lái xe tới cứu mình về nhà, tràn đầy hy vọng mở cửa sổ ra, ngay sau đó, con ngươi co rụt lại, đập vào mắt là một chiếc xe Jeep cũ nát đã được cải tiến.

(Editing - cao H) Ép buộc thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ