Chương 04: Nhưng em đã bán cho tôi, em là vợ tôi

1K 30 0
                                    

Nhà tắm ngoài trời, xung quanh vắng lặng.

Những giọt nước ấm áp từ trên xối xuống cơ thể của chàng trai và cô gái.

Con ngươi màu trà của Lam Vãn kinh hoàng thất thố, mái tóc đen dài ẩm ướt dán vào tấm lưng trắng nõn xinh đẹp, vòng eo thon thả, hai ba sợi tóc dính vào bên mặt, hai cánh tay ôm chặt lấy hai bầu ngực trắng nõn non nớt được nâng lên bởi chiếc áo ngực trắng hồng.

Dưới ánh mắt cuồng nhiệt của hắn, cô không chỗ che giấu, trong lòng sợ hắn thật sự xuống tay cởi cho mình, đuôi mắt liếc thoáng qua những mảnh vải của chiếc váy bên ngoài, cũng hiểu được hắn không phải chỉ nói suông.

Cô khó xử mím chặt môi anh đào, mặt đỏ tai hồng, cả người đều nóng lên, chân trần chậm rãi quay lưng lại với hắn, bàn tay nhỏ bé duỗi ra sau lưng, chậm rãi cởi khóa áo ngực, hai bầu ngực sữa căng mọng nõn nà run rẩy còn chưa kịp bật ra, đã bị nam nhân trẻ tuổi hung hăng nắm trong lòng bàn tay chà đạp.

Thân hình đàn ông cao lớn vạm vỡ mang theo hơi thở nóng rực, từ phía sau áp sát thân thể mềm mại trong trẻo ôn nhuận, cánh tay nổi gân xanh như xiềng xích giam cầm vòng eo nhỏ nhắn của cô, một bàn tay khác càn rỡ xoa nắn bừa bãi đầu vú phấn hồng của cô.

Lam Vãn không có năng lực ngăn cản hắn xâm phạm, vòng eo mềm mại vô lực treo ở giữa cánh tay cường tráng của hắn, nhỏ giọng nức nở nói: "Anh buông tay ra được không? Tôi đau...".

Ngón tay chai sạn của Hoắc Mãng càng thêm dùng sức vân vê hạt đậu hồng nhô lên thẳng đứng kia, gương mặt điển trai cúi thấp, khẽ cắn vành tai cô, thì thầm: "Bảo bối, em là tôi dùng tiền mua về làm vợ, không phải mua về làm bồ tát sống mà cung phụng. "

"Không, tôi bị bắt cóc đến đây, tôi thực sự không biết bất cứ điều gì ... " Cằm cô bị bóp lấy, bẻ sang một bên, ngửa đầu thừa nhận cái lưỡi ngang ngược của hắn, tiếng khóc nức nở dịu dàng bị người đàn ông nuốt vào cổ họng, bộ ngực đầy đặn run rẩy bị bàn tay chai sạn của hắn đùa bỡn đau đớn.

Không còn gì nhục nhã hơn điều này, từng chút từng chút lăng nhục lòng tự trọng suốt mười bảy năm của cô.

Nhưng đầu vú của cô gái lại cực kỳ nhạy cảm, hai đầu nhũ mềm mại bị vân vê liền nhô lên căng cứng, cô nhẫn nhịn ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng rên rỉ câu hồn, xấu hổ cảm nhận được dương vật cương cứng nóng bỏng đang cọ qua cọ lại phía sau mông.

Mọi thứ chỉ cách nhau một chiếc quần lót màu trắng chưa cởi.

Hoắc Mãng không hề che dấu ham muốn cùng đói khát tình dục của mình, hắn là không có nữ nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có dục vọng khi màn đêm buông xuống.

Ở Mạn Phổ, một người đàn ông mười tám mười chín tuổi đã là cha của hai, ba đứa trẻ, cho nên vốn dĩ sau trận đấu quyền anh lần này, hắn dự định sẽ trở về Đông Nam Á tìm một người phụ có thể sinh con làm vợ, nhưng không nghĩ tới, hôm nay bọn buôn người đưa tới cho hắn một phần quà lớn.

Bị bắt cóc từ một gia đình tốt thì sao?

Là tiểu thư khuê các thì thế nào?

Gia đình của cô ở tỉnh Y không tìm thấy cô, bọn buôn người cũng đem cô toàn vẹn bán cho mình, hắn nhất định phải để cho người vợ nhỏ mà hắn mua được này sinh cho mình mấy đứa con trắng trẻo xinh đẹp.

(Editing - cao H) Ép buộc thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ