Chương 13: Tôi chuẩn bị đi rừng rậm giết em, sau đó sẽ tự giết mình

649 29 0
                                    

Mỗi bước chân dính đầy bùn đất giẫm qua đều gánh vác bão táp lửa giận trong người hắn, cô gái nhỏ mấy lần suýt nữa té ngã phía sau, cảm nhận được lệ khí của hắn, cũng không dám lên tiếng bảo hắn đi chậm lại.

Thể lực của cô sớm đã cạn kiệt, bị hắn cứng rắn kéo lên sườn núi phía tây, nước mưa tạt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.

Đối mặt với ba ngôi mộ được xây bằng đá, cô luống cuống đứng tại chỗ.

Hoắc Mãng sắc mặt trầm tĩnh nghiêm nghị, thân hình cao lớn nặng nề quỳ xuống, lúc trước là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi dũng mãnh, trải qua nhiều năm phiêu bạt liều mạng nơi biên cảnh, bây giờ đã trở thành ông vua của các võ đài quyền anh ngầm ở Đông Nam Á.

Hắn thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn về phía cô gái nhỏ đang co rúm ở sau lưng, trầm giọng quát khẽ: "Vãn Vãn, lại đây."

Lam Vãn nghe ra sự tức giận và lời nói không thể kháng cự lại của hắn, đôi mắt sáng đỏ hoe, cô bước từng bước do dự đến bên cạnh hắn, ngay khi vừa tới gần, một bàn tay to mạnh mẽ thô bạo kéo cánh tay cô xuống phía dưới, toàn thân cô yếu ớt đứng không vững, giây tiếp theo liền ngã vào vòng tay ấm áp của hắn.

Mưa gió lồng lộng, nước mưa tưới ướt hai thân ảnh dán sát vào nhau, quỳ gối trước ba ngôi mộ.

Hôn lễ vô cùng đơn giản này, được làm chứng ​​bởi sấm sét do ông trời ban tặng.

Hoắc Mãng một tay ôm chặt cô gái đang run rẩy trong lòng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm ba ngôi mộ, trầm giọng nói: "Bà nội, ba mẹ, con đã về rồi. Đây là vợ của con."

Giọng điệu quá mức trịnh trọng của hắn khiến trái tim cô gái trùng xuống, cô mấp máy cánh môi, hoảng hốt lắc đầu nói: "Không được, Hoắc Mãng, tôi không thể... ."

Cô không thể kết hôn với hắn, còn trịnh trọng tuyên bố trước mộ người nhà hắn, đây không phải trách nhiệm mà một cô gái mười bảy tuổi có thể gánh vác.

Người đàn ông đang tiến hành nghi thức cũng không quan tâm đến sự cự tuyệt yếu ớt của cô, dùng sức nắm chặt bả vai cô, ngẩng đầu nhìn về phía ba ngôi mộ, nói: "Hôm nay là ngày kết hôn của con, con mang cô ấy về khấu đầu với mọi người."

"Không, không được --"

Lam Vãn mắt đẹp lay động, kinh hô một tiếng, cái ót đã bị một bàn tay lớn gắt gao chế trụ, cánh tay kia sức lực tuyệt đối đáng sợ, đủ để áp chế tất cả tâm tư muốn đứng dậy chạy trốn của cô.

Cô không muốn kết hôn, không muốn dập đầu, vậy hãy để hắn "giúp" cô hoàn thành.

"Thực xin lỗi, ba mẹ, vợ con tuổi còn nhỏ, cô ấy có chút sợ hãi." Dứt lời, hắn không để ý đến cô kinh hoảng khóc cầu xin, cứng rắn đè gáy cô xuống đất, còn mình đồng thời khom lưng khấu đầu.

Khoảnh khắc trán hai người chạm đất, một tia chớp trắng lạnh lùng xẹt qua bầu trời, dường như tăng thêm phần tàn khốc cho nghi lễ cưỡng hôn này.

Kết thúc buổi lễ.

Đám cưới chỉ còn một bước cuối cùng.

-------------------

(Editing - cao H) Ép buộc thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ