Chương 18: Lo lắng bản thân mang thai

510 15 0
                                    

Máy bay trực thăng quân sự của Quân  Độc lập BangKachin cất cánh từ rừng sâu ở biên giới Trung Quốc - Myanmar, điểm đến là Tachileik*, thành phố cốt lõi của Tam Giác Vàng - thủ phủ của tội phạm, nơi ma túy, xung đột vũ trang, thị trường chợ đen ngầm tràn lan.

* là trung tâm, điểm nóng số 1 của Tam Giác Vàng, thuộc Myanmar, nơi này được sử dụng để buôn bán thuốc phiện từ Tam Giác Vàng, và là nơi trùm buôn ma túy Khum Sa từng sống. Mọi người có thể tra gg để tìm hiểu thêm nha.

Thành phố nằm ở biên giới Thái Lan - Myanmar, giáp với Lào. Quanh năm bị bao phủ bởi các loại giao dịch cùng xung đột u ám, mặt ngoài thì được Kim Phật che chở, nhưng trong tối thì đầy vết thối rửa đáng sợ, một tấc cũng khó mà bước.

Nhưng tiếng động cơ xe chạy thình thịch ồn ào ở ngoài đường cùng tiếng người dân buôn bán, dù sao cũng nhộn nhịp hơn nhiều so với những thôn làng thưa thớt người ở trong thung lũng núi lớn.

Giữa tiếng ồn ào thuộc về thành phố, cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh dần dần tỉnh lại, vầng trán đỏ bừng, cố gắng chống nửa thân trên, mở mắt nhìn quanh bốn phía.

Những bức tường trắng loang lổ vết ố vàng cũ kỹ, ở giữa chỉ treo một ngọn đèn sợi đốt chói mắt, không khí còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Ngoài cửa sổ màn đêm đen kịt, cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đầu óc choáng váng, toàn thân suy nhược, trên mu bàn tay còn cắm ống kim truyền nước, ánh mắt liếc nhìn bình truyền nước treo lơ lửng trên giá sắt bên cạnh, cùng với một giường bệnh trống, đoán được nơi này chắc là bệnh viện hoặc một phòng khám địa phương.

Hóa ra tất cả đều không phải là mộng, chân thật thế này.

Cô thất vọng rũ mi mắt xuống, sốt cao đến thần trí không rõ, từng một lần hy vọng, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ba mẹ.

Nhưng sau khi tỉnh lại, hoàn cảnh đơn sơ xa lạ cùng cảm giác đau đớn khác thường giữa hai chân, một lần nữa nhắc nhở cô giờ này khắc này mình đang trong tình cảnh gì, tất cả những nụ hôn kịch liệt cùng những va chạm hung bạo trước khi cô ngất đi lại lần lượt hiện về trong đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô gái nhỏ bất giác bị bao phủ bơi lửa hồng, đôi mắt sáng hiện lên sự kinh hoảng, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm bất an, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bụng dưới bằng phẳng của mình.

Cô mới chỉ là học sinh năm hai trung học, tư chất và học lực đều xuất sắc, hiển nhiên là hoa khôi cao lãnh trong mắt tất cả học sinh trong trường, năm sau cô sẽ thi tuyển vào trường đại học danh tiếng, nơi mà ba mẹ cô đang giảng dạy, bắt đầu cuộc sống rực rỡ của bản thân.

Hôm nay lại bị bọn buôn người bán cho một người đàn ông Myanmar trẻ tuổi lỗ mãng, nơi đất khách quê người không gặp được ba mẹ, ngồi trên giường bệnh bằng sắt trong một phòng bệnh nhỏ, lo lắng mình có thể mang thai hay không.

Lam Vãn rũ mắt, chú ý tới chiếc váy liền dài đến đầu gối mà cô đang mặc, kiểu dáng và chất liệu vừa nhìn đã biết là loại không hề rẻ.

Cô mím môi, vuốt lại làn váy hơi nhăn nheo, đứng dậy giơ tay cầm bình nước đi về phía cửa, còn chưa bước ra ngoài, đã nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau ở đầu hành lang.

Nói là cãi nhau, còn không bằng nói là một tiếng rống giận này cao hơn tiếng rống kia, nghe được cô gái nhỏ bên cửa phòng bệnh hết hồn hết vía, lui về phía sau nửa bước.




(Editing - cao H) Ép buộc thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ