Một ngày nhàm chán nữa sắp trôi qua. Bảy giờ sáng, dì Kim sẽ ghé qua phòng Karina. Tắt đèn, mở cửa sổ để gió Nam tràn vào, ân cần hỏi thăm sức khỏe cô chủ nhỏ. Nếu hôm đó cô tỏ ra mệt mỏi, dì sẽ gọi bác sỹ đến thăm khám cho cô kèm theo hàng loạt lời dặn dò mà dẫu cô có căng tai lắng nghe cũng chẳng hiểu mấy. Tâm trí trôi về nơi chân trời hửng nắng, chẳng biết tự lúc nào nắm thuốc trong túi zip chỉ đỏ đã được đặt vào lòng bàn tay cô. Dì đứng cạnh bên, đôi mắt cong lên chờ đợi, hẳn là thế, cô đoán vậy. Cô phải nuốt chúng để dì không nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc nữa.
"Tôi đi làm bữa trưa đây."
Đôi mắt tinh tường chứng kiến những viên thuốc được nuốt xuống hầu họng rồi mới vui vẻ rời đi, không quên dặn dò cô chủ nhỏ viết nhật ký ghi lại quá trình trị liệu ngày hôm nay. Đều giống như nhau cả, vì sao phải phí thời gian để ghi chép những điều vô bổ thế? Cô tự hỏi và nhanh chóng tự cho mình câu trả lời. Vì cô đang bị bệnh. Họ bảo cô thế. Vì cô sở hữu quỹ thời gian quá dư dả đến mức đôi lúc cô muốn tự tạo nên một chiếc két chứa thời gian để khi nào cần thì cô mới sử dụng chúng. Họ bảo cô thật buồn cười khi đề cập đến chuyện đó. Viết nhật ký, chờ đợi họ đến thăm, uống thuốc và sau đó đi ngủ. Chuyện nào đáng buồn cười hơn? Cô nghĩ là mình đã biết đáp án rồi.
Những viên thuốc đắng nghét kẹt ở cuống lưỡi thật khó chịu. Karina phun nó ra khăn giấy, cẩn thận bọc chúng lại, dùng chiếc ná cô được nhóc em lén tặng lúc họ đến thăm cô, bắn chúng ra khỏi khuôn viên khu vườn quanh năm xanh mướt. Mùi vị kinh tởm thật sự. Cô lè lưỡi, nuốt một ngụm nước trắng để xua đi cảm giác nhờn nhợn vẫn còn đọng lại, ngoan cố như mùi khói ám dính cơ thể.
Cô ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.
Bảy giờ tối.
Thật kỳ lạ.
Hôm nay họ không đến thăm cô. Mặc dù theo lịch đã đánh dấu, họ sẽ đến và mang theo một ít đầu sách mà cô yêu cầu trong lần ghé thăm trước. Dì Kim lo xong bữa tối cho cô chủ đã đi nghỉ từ lâu, tất nhiên với cánh cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài, cô không thể tìm dì để hỏi lý do tại sao.
"Đó là do ảnh hưởng của viên thuốc ta đưa mi ngày hôm qua."
Tôi giật mình quay sang trái. Hai chiếc sừng mọc xuyên qua áo choàng đen lủng lẳng vật trang sức kỳ dị hình vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng, hai hốc xoáy sâu thẳm mang sắc xám của tàn tro lắc lư rồi hạ xuống, quan sát vẻ mặt bất ngờ của tôi. Gã quá cao so với trần trắng, và gã cũng tỏ ra quá lỗ mãng so với thân phận khách không mời mà tới. Đột nhiên tôi cảm thấy chẳng ưa gã chút nào, mặc dù tôi đang cần gặp gã thật đấy.
"Mi thấy thế nào? Ta không lừa mi chứ?" - Gã hỏi - "Mà trông mi có vẻ khá thất vọng nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] AMOUR SANS FIN
FanfictionChào mừng các bạn đến với trạm không gian của Athena. Trạm dừng chân số 3 : Love wins all