Đã là ngày thứ bảy kể từ lúc cú đánh homerun của sự hỗn độn và nỗi kinh hoàng va thẳng vào thế giới hiện thực tôi đang sống.
Trống rỗng.
Trống rỗng.
Và trống rỗng.
Hằng ngày, vào lúc bảy giờ sáng, dì vẫn đều đặn mớm thuốc cho tôi. Tôi nằm bẹp ở đấy, phó mặc cho dì muốn làm gì thì làm. Đôi lúc, dì sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc pha lẫn khó chịu kiểu dạng muốn nôn tất ra nhưng buộc phải nuốt nhồi lại vào trong. Cảm giác ấy thực bức bối làm sao. Đương nhiên chẳng ai hiểu rõ nó bằng tôi cả.
"Con dạo này lạ lắm."
Dì lẩm bẩm, không biết là với tôi hay chính mình nữa. Vừa nói, dì vừa đưa tay quệt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi dù cho từng đợt gió lạnh lẽo ngoài kia đang điên cuồng muốn xé toạc màn trướng mỏng tanh mà xuyên thẳng qua lồng ngực tôi, dìm tôi xuống tận đáy băng lạnh lẽo.
"Dì thấy thế à?"
Tôi rũ mi mắt, đáp.
Bà ta im lặng không đáp nữa, thay vào đó là chất giọng máy móc trầm thấp câu lấy sự chú ý của tôi.
"Mi đang chơi một canh bạc vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh."
Gã gằn giọng cảnh cáo. Suốt một tuần nay, Karina không hề đòi gã viên thuốc cô ta luôn ngóng trông để đến được MY. Gã thì không thể đưa cho ai đó thứ gã đang sở hữu nếu đối phương khôn khéo từ chối. Karina – cô ta đã biết được điều gì đó về thế giới này. Mấu chốt là AI? Kẻ nào đã tiết lộ cho cô ta biết. Gã hay Ả đã dùng mọi cách để moi được thông tin từ Karina nhưng tất cả đều trở về con số 0 tròn trĩnh. Điều đó khiến gã sôi máu. Đây là thế giới do gã tạo nên, luật chơi là của gã, những con tốt ngu si mà cứ ngỡ mình là đấng sáng thế, chúng nghĩ rằng qua mặt gã là điều thông minh nhất chúng có thể làm à?
"Mi không nói thì ta vẫn có cách cạy miệng người tình say đắm của mi."
Nói rồi gã phất áo, tan biến vào không trung. Dì Kim máy móc theo đó mà bước ra ngoài, khóa trái cửa phòng lại. Chiếc đèn chụp vàng duy nhất trong căn phòng trắng vôi treo lơ lửng trên đầu tắt ngúm. Mất vài phút để đồng tử nâu nhạt làm quen với bóng tối, đồng thời cũng để chắc chắn rằng gã và ả đã rời khỏi đây.
'Cạch.'
Cửa sổ mở hờ được đẩy vào. Một bóng đen nho nhỏ len lén nhảy qua bệ cửa cao cao, thò chân đáp xuống. Có lẽ vì đứng quá lâu dưới trời tuyết, hai cầu vai của bóng đen phủ đầy một lớp đá mịn trắng mà nhóc ta phải lắc mình mấy cái mới tạm trông đỡ chật vật hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/340975142-288-k624169.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] AMOUR SANS FIN
FanfictionChào mừng các bạn đến với trạm không gian của Athena. Trạm dừng chân số 3 : Love wins all