II - DREAM

566 42 3
                                    

Vest suit xanh đậm đỡ váy trắng ngồi dậy, chiếc lưỡi hồng nhuận liếm quanh đôi môi khô khốc, phát ra tiếng chậc đầy thương tiếc. Mười phút. Cô chịu được trận đòn roi của em đến những mười phút, một con số phải nói là vô cùng ấn tượng. Em liếc xuống cô, người đang quỳ trên chiếc đệm trắng tinh nay vì vết máu rỉ ra từ bắp chân chằng chịt vết cắt mà chuyển sang màu hồng nhạt, định đứng dậy bỏ đi. Đáng chết. Cơn thịnh nộ che mắt đã khiến em không nhận ra thiếu nữ trước mắt là người lạ. Em chưa từng gặp người lạ nào lạc vào thế giới của mình và việc phải ở lại để xin lỗi, an ủi họ với em còn mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Em cầu xin tha thứ ở ngoài kia chưa đủ khủng khiếp à? Vest suit xanh đậm cắn môi, tiếng gầm gừ khe khẽ rít qua kẽ răng khi nghĩ về chuyện đó và bọn chúng. Lũ tồi tệ lẩn trốn khác hẳn với mọi lần. Bug sao?


"Ư..."


Bỗng, thiếu nữ ngã ập về phía trước. Vest suit xanh đậm nhanh tay đỡ lấy đối phương. Những ngón tay gầy nhỏ tựa cánh bướm bấu chặt lấy khuỷu tay em, siết nhẹ. Rút ra khăn tay từ trong túi áo, em ân cần chậm nhẹ lên vầng trán trắng tái, nơi từng giọt mồ hôi lạnh đang thi nhau chảy dọc xuống gương mặt hoàn mỹ của thiên sứ. Động tác của em dịu dàng đến nỗi đối phương chẳng thể nào hình dung ra cũng chính đôi tay này đã quất xuống những đòn roi mạnh bạo lên khắp cơ thể mình. Vest suit xanh đậm tự nhủ, tất cả đều xuất phát từ lòng hối lỗi thôi, chẳng có gì ở đây cả. Nhưng ánh nhìn kia của đối phương là sao?


"Baby à, em nhìn tôi hơi lâu rồi đấy."


Váy trắng cúi thấp đầu hơn, nét ửng đỏ lan tràn khắp cần cổ nhỏ gầy đã bán đứng cảm xúc chủ nhân nó. Lát sau, thanh âm trầm khàn thủ thỉ, ngoan ngoãn tựa cún con lấy lòng chủ nhân rót vào tai vest suit đầy dịu ngọt.


"Xin lỗi."


"Baby."


Vest suit xanh nhếch môi, đầu ngón tay mềm mỏng lướt theo đường roi ửng đỏ chạy dọc từ vai trần xuống khuỷu tay, ngao du đến phần cổ tay mảnh khảnh thì dừng lại. Dắt chúng đặt lên bờ môi, em ngẫm nghĩ mình thật ghen tị với loài ma cà rồng trong các bộ tiểu thuyết viễn tưởng. Chẳng hề rụt rè mà từ từ rê nhẹ đôi răng nanh trên làn da trắng tái, cắm phập chúng vào huyết quản nóng ấm, thỏa thuê uống lấy dòng máu tươi ngọt ngào và chậm rãi tận hưởng cảm giác con mồi ngập ngụa vẫy vùng trong tuyệt vọng như một vị bá tước kiêu hãnh ra lệnh xử tử kẻ tội đồ.


Cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ?


Lũ tồi tệ ngoài kia xứng đáng với hình phạt đó chăng?


Không, không, không!


Chúng nó phải bị lóc da, xẻo thịt, nhục mạ đến mức không thể ngóc đầu dậy mà cầu xin em hãy giết chúng đi, giải thoát chúng khỏi vòng lặp tàn nhẫn này mới đúng. Móng tay vì cơn giận dữ bất thường vô thức cấu mạnh hơn. Hành hạ bọn chúng, xé nát bọn chúng, giết chết bọn chúng.

[WINRINA] AMOUR SANS FINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ