11.
Yu Jimin thở hổn hển. Những ký ức thuở năm 4 bỗng chốc quay về, rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết. Khi ấy, Jimin chỉ mới là một cô nhóc chân ngắn yêu thể thao, vì tha thiết muốn gia nhập đội Quidditch của nhà Gryffindor mà cắn răng thúc ép bản thân chạy cho bằng hết mười vòng sân trường để chứng minh rằng thể lực bản thân là siêu khỏe. Và ngày đó, Jimin đã suýt ngất đi vì hai lá phổi ọp ẹp bị rút sạch dưỡng khí và ở trước ngưỡng muốn vỡ bung ra thành từng mẩu vụn. Cảm giác ấy, chính là của hiện tại. Chỉ cần chậm thêm một giây, nếu không xoay người lại ôm chặt lấy Minjeong, cô chắc chắn rằng câu bùa chú ấy sẽ khiến em hối hận suốt đời tại nhà tù Azkaban. Jimin không biết tại sao mình có thể biết chắc như vậy, dẫu thế, trực giác chưa từng sai trong vai trò là kim chỉ nam chính xác hướng dẫn cô, mách bảo với cô rằng, Kim Minjeong thật sự muốn giết chết David Choi.
"Đừng, Minjeong."
Yu Jimin cúi người, ôm chặt lấy em. Trái ngược với chiếc vòi cảm xúc đang kích động vùng vẫy trong Jimin, Minjeong hoàn toàn bình tĩnh, quá bình tĩnh đến mức cô cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Ning YiZhuo từng tâm sự với cô, mỗi Slytherin em gặp gỡ đều giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ được đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Xảo quyệt, tham vọng và quyết đoán. Đó là tất cả những gì làm nên họ. Thế nhưng khi cởi bỏ chúng, lột trần mình dưới con mắt soi xét của kẻ khác, họ còn lại những gì? Câu trả lời bỏ ngỏ dở dang. Và giờ đây, Yu Jimin đã biết chính xác chúng là gì. Minjeong...
"Minjeong à. Mình đi thôi."
"Đi đâu bây giờ?"
Giọng em khô khốc, lạc lõng và vô định.
"Bất cứ nơi nào, miễn là em bình tĩnh lại."
...
"Sau đó, chúng ta trở về nhé."
...
"Tôi ở đây cùng em mà, đừng sợ."
Cầu vai nhỏ nhắn hơi run lên. Em rúc sâu hơn vào hõm cổ chị, hương gỗ cây tuyết tùng dịu nhẹ tràn vào trong em, xoa dịu cơn nóng hầm hập đang thiêu cháy cả sa mạc khát khô đang tuyệt gọi tên chị. Jimin. Jimin. Jimin. Bất cứ nơi nào chị đến, nơi đó đều là nhà.
Không gian xoắn vặn thành hình trôn ốc. Phải mất vài giây để Yu Jimin thôi loạng choạng và đứng vững trên đôi chân mình sau cú độn thổ bất chợt của Kim Minjeong. Hương cỏ cây xoa dịu mùi giấy cũ kỹ là dư hương của khu thư viện bít bùng vừa nãy, chậm rãi tưới lên Jimin sự thoáng đãng sảng khoái. Cả hai đang ở vườn thực vật riêng mà Minjeong chăm sóc. Minjeong, người lúc này đây bỗng trở nên nhỏ bé trước Jimin, run lẩy bẩy như hoa trong bão, nắm chặt lấy vạt áo cô, sụt sịt. Dáng vẻ hung tợn vừa rồi hóa ra chỉ là cách chú cún nhỏ xù lông, tự vệ trước những gì được đánh dấu thuộc về lãnh địa của chúng, nên khi mọi nguyên tố kích động tiêu tan thì chúng liền thu mình trở về hình dáng quen thuộc, yếu ớt và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] AMOUR SANS FIN
FanfictionChào mừng các bạn đến với trạm không gian của Athena. Trạm dừng chân số 3 : Love wins all