hwang hyunjin rất dễ phải lòng một ai đó.
không phải em dễ dãi đâu, chỉ là bản thân em thích những thứ đẹp đẽ, mà người đẹp thì lại càng phải ngắm. nó gần như kiểu, em trong một lần được tiền bối khoá trên giúp đỡ trong thư viện đã vô tình thích người ta.
ban đầu, hyunjin nghĩ rằng em chỉ nhất thời rung động bởi vì thấy người ta đẹp, nhìn lâu sẽ chán thôi. nhưng cái cảm giác rung rinh trong lòng ấy, mỗi khi nhìn thấy anh liền trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. bởi vì không thể giữ vững tinh thần khi đứng trước mặt tiền bối, nên hyunjin quyết định tránh anh.
anh tên là lee minho, tên thật, không phải người nổi tiếng. anh học trên em hai khối lận, anh cực kì dịu dàng, lại biết cách nói chuyện, nói chung là anh cái gì cũng tốt, không tốt là do thiếu một hwang hyunjin bên cạnh thôi.
hyunjin tròn mắt, không dám thở mạnh.
cảm giác được nhìn crush ở cự li gần là như thế nào?
có phải tim đập nhanh, mặt đỏ, bối rối và ngại ngùng tưởng tượng đến cả cảnh hai đứa về chung một nhà rồi không?
quá sợ hãi, hyunjin nghĩ cũng không dám nghĩ.
"anh đang hỏi em đó, mấy ngày nay tại sao luôn tránh mặt anh?"
hwang hyunjin nhỏ bé bị kẹt giữa thân người lee minho và bức tường phía sau, em đánh bạo dùng lực gỡ tay anh tìm đường thoát thân nhưng không thành công, ngược lại còn bị ghì mạnh vào tường. đầu hyunjin xoay như chong chóng, đừng có đùa, khuôn mặt của anh ta chỉ cách em có vài centi nữa thôi đấy.
em cúi đầu, hai tay không biết làm gì liền níu lấy áo của người trước mặt, đoạn ngước mắt lên nhìn anh, giọng thỏ thẻ.
"em ngại.."
lee minho được đà, lại cúi xuống sát với em nhỏ.
"có muốn anh chịu trách nhiệm không?"
hyunjin vẫn chưa chịu buông tha chiếc áo tội nghiệp của họ lee, níu lấy càng mạnh hơn, bĩu môi không dám nhìn thẳng.
"anh định chịu trách nhiệm kiểu gì?"
"anh thích em."
em mím môi, cả người một phen loạn nhịp. lee minho này bỏ bùa em rồi phải không? tim cứ đập nhanh như thế.
hyunjin lầm bầm trong miệng một câu "em cũng thích anh mà..." bé tẹo ấy nhưng anh vẫn nghe được.
lee minho một tay đỡ lấy vòng eo nhỏ của em, một tay giữ tay em hôn nhẹ. anh tiến sát tới gần khuôn mặt căng thẳng đến nóng bừng của em nhỏ, dừng lại khi hai bờ môi gần như chạm vào nhau. hyunjin nhắm chặt mắt, rồi lại khẽ khàng lén nhìn anh.
minho phì cười, em làm cái gì cũng đáng yêu hết.
"em không cản là anh hôn em thật đó."
chẳng cần chờ em phản ứng, lee minho đã đặt môi mình lên môi hyunjin, tận hưởng sự mềm mại ngọt ngào của em nhỏ.
một nụ hôn nhẹ nhàng và kết thúc bằng một nụ hôn khác bên khoé môi người nhỏ hơn.
"em làm người yêu anh nha?"
hwang hyunjin cũng muốn làm giá lắm nhưng mà cứ mềm xèo một cục khi đứng trước lee minho ấy. em không trả lời, ngó ngó xung quanh rồi ôm anh hôn thêm một cái rõ kêu. minho chưa kịp nắm bắt tình hình đã thấy em nhỏ chạy đi mất rồi.
dù sao, hwang hyunjin đã thuộc về lee minho, giờ thì không phải lo ai sẽ bưng em của anh đi đâu nữa.
còn nếu có ai muốn giành em nhỏ với anh, nồi chiên không dầu có đủ chỗ cho tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧
FanfictionLOWERCASE; cảm hứng nhất thời và tình iu vô tận dành cho coăn thỏ zà coăn chồn.