hôm nay lee minho dẫn hwang hyunjin đi ngắm hoa.
ở sân sau của trường có một vườn hoa đẹp lắm, màu sắc đủ loại rực rỡ cả một vùng trời, cây cối xung quanh cũng không thiếu, mỗi loại có một bảng tên. minho không biết đọc tên như thế nào, nó chỉ biết hyunjin bảo là hoa, thì chắc chắn là hoa.
"hiong, hiong!"
minho nghe hyunjin gọi, nó ngồi bên cạnh bé, nhìn bàn tay bé xíu chỉ vào con sâu to đùng đang bò trên sân. mặt nó tái cả lại, vô thức ngồi lùi ra phía sau mấy bước. không phải ai cũng biết, minho sợ sâu, rất rất sợ. hyunjin không biết, bé nó thò tay cầm con sâu lên cái một khiến minho rùng mình, không dám nhìn sinh vật ngọ nguậy trên tay em bé.
"hiong, con dâu."
"h-hông phải con dâu, bé vứt nó đi."
hyunjin chớp chớp mắt, đưa con sâu đến trước mặt minho, cười tươi tắn. "dễ thưng, giúng như minho hiong."
được em bé khen dễ thương thì vui đấy cơ mà cứ nhìn đến sinh vật khủng khiếp kia thì minho không cười nổi. nó đứng dậy, lùi ra xa.
"hyunjinie, bé mau bỏ nó xuống đi, nó sẽ cạp đầu bé đó!"
"hiong sợ ạ?"
"hiong hông có sợ, nhưng hiong hông đánh lại nó, bé sẽ bị thương nếu cứ cầm như thế ấy." minho nghiêm túc nói. minho xem mấy con 'sâu' trên tivi rồi, nó sẽ to lên và cắn vào người mình, có mấy con còn có độc nữa, rất đáng sợ.
hyunjin gật gù, bé thả con sâu xuống đất. minho hiong của bé nói gì cũng đúng, bé cũng sợ bị đau lắm. nhưng con sâu vừa đáp đất thì minho dẫm phải một nhành cây khô mà ngã xuống. minho hét ầm lên, bò dậy phủi phủi quần áo, mặt mũi nhăn nhó chạy đi.
minho không muốn để hyunjin nhìn thấy nó khóc.
chan phải mất hơn nửa tiếng để dỗ và tách minho ra khỏi cái áo tội nghiệp dính tèm nhem nước mắt nước mũi của thằng bé. nghe lại qua lời kể lộn xộn của minho, chan cũng chỉ xoa đầu nó như một cách an ủi vì anh thật sự chưa hiểu lắm câu chuyện của tụi nó. đang khóc thì minho nín bặt, nó nhìn thẳng vào mắt thầy chan hồi lâu rồi mím môi nắm tay áo chan kéo anh đi cùng với nó.
"con muốn đi đâu?"
"cứu em bé."
chan lại được một lần nhịn cười đến đau bụng vì minho vừa nhìn thấy con sâu lại dụi mặt vào quần anh khóc nức nở. anh để ý đến hyunjin vẫn đang nhìn minho, sợ bé khóc theo nhưng chưa kịp làm gì thì hyunjin đã nhặt con sâu vứt ra sau vườn. bé lau lau tay vào áo rồi chạy đến ôm minho từ đằng sau, còn vỗ vỗ để dỗ minho nữa, dễ thương hết cứu.
"hiong ngoan, đừng khóc."
hyunjin nói, bé nhìn thầy chan, nhìn minho, nói tiếp.
"nếu hiong sợ thì sau nhày em bảo vệ hiong cho."
"hông được, hiong đã hứa là sẽ bảo vệ em bé òi!"
"vậy cả hai bảo vệ nhao."
"được hông?"
"được."
minho quay đầu, mắt chạm mắt với hyunjin, cả khuôn mặt đẫm nước mắt bị đỏ cả lên vì dúi mặt vào quần của thầy chan quá lâu. nó thở mạnh, lấy tay lau nước mắt, chợt nhào đến ôm hyunjin làm bé lảo đảo lùi vài bước về sau.
"bé hứa với hiong đi, sau này hông được phép rời xa hiong có nghe chưa."
"dạ em hứa."
chan đứng một góc nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau mà trong lòng một trận run rẩy. hóa ra felix không nói quá, cứ nhìn thấy hai đứa nhóc này dính lấy nhau là cảm giác vi diệu không thể tả.
"thầy ơi."
"sao vậy minho?"
"đây là nơi bí mật của bọn con, thầy đi về lớp đi."
"..."
"ừm, thầy đi ngay đây.."
con nít quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧
FanfictionLOWERCASE; cảm hứng nhất thời và tình iu vô tận dành cho coăn thỏ zà coăn chồn.