hoàn cảnh hoàn hảo

169 30 4
                                    

sau bữa tiệc mừng nho nhỏ được tổ chức tại kí túc xá của 3retcha, đứa nào đứa nấy nằm vật ra sàn, trên ghế, giữa hành lang, dần chìm vào giấc ngủ do chẳng còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo.

hyunjin đứng úp mặt vào tủ lạnh để lấy lại bình tĩnh, cơn nhức nhối do cồn gây ra khiến em ớn lạnh. lần đầu tiên hyunjin uống nhiều đến thế, thật may là em không say lắm ngoại trừ việc đầu óc em đau như sắp nổ tung đến nơi. seungmin đứng chống nạnh bên cạnh em, thở dài nhìn ra bãi chiến trường của cả nhóm.

"cậu có thể ngủ tạm trong phòng tớ." hyunjin nói. seungmin không có ý định từ chối, cậu cầm lấy điện thoại trên ghế và đi đến phòng hyunjin, để cửa mở hé vì nghĩ rằng chủ nhân căn phòng có lẽ cũng sẽ bước vào bất cứ lúc nào.

nhưng hyunjin lại chuyển hướng về nơi các thành viên đang nằm ngủ, em bước qua người jeongin và cố gắng đưa người nhỏ hơn lên trên ghế, rồi nằm vào chỗ jeongin, giữa changbin và minho. changbin khẽ cử động và đặt tay trái lên bụng em, điều đó thu hút sự chú ý của hyunjin khỏi đôi mắt mèo trong veo mơ màng của người còn lại.

"em nghĩ em thích minho hyung."

hyunjin nói nhỏ trong khi đối mặt với changbin, người vẫn đang ngủ.

"em nên nói điều đó khi nhìn anh chứ không phải changbinie."

tiếng càu nhàu của minho vang lên, anh trở mình và ôm lấy hyunjin từ bên cạnh.

"em sẽ nói khi cả hai chúng ta đều tỉnh táo." hyunjin dựa mình vào hơi ấm của minho, để cho bản thân thỏa mãn với mùi hương cơ thể của người lớn hơn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

.

hôm nay là ngày nghỉ của nhóm, thêm với việc tối qua vui quá lố nên sáng nay hơn một nửa số thành viên vẫn còn đang làm bạn với những giấc mơ xinh đẹp của mình. seungmin dậy từ sớm theo thói quen, lững thững bước vào bếp và làm ra vẻ bất ngờ khi thấy người anh lớn thứ hai của nhóm đã tươm tất từ đầu tóc đến quần áo ngồi trên bàn ăn cười một mình.

điều này vốn không kì lạ nếu như biểu hiện của anh giống như đang mong chờ thứ gì đó một cách đặc biệt vui vẻ. và seungmin chỉ thấy rùng mình.

"chào buổi sáng, seungminie."

"vâng hyung, anh ăn gì chưa?"

"anh sẽ ăn sau."

seungmin gật đầu, lục tìm một cái thìa trong một đống các thể loại tủ đựng khác nhau. tưởng rằng sự yên lặng sẽ kéo dài cho đến khi minho phá vỡ nó.

"hyunjin cũng thích anh."

"chúc mừng." seungmin đã tìm thấy chiếc thìa, cậu quay đầu nhìn nhanh qua minho trước khi quay lại rửa cốc. "vì anh đã nhận ra nên em không thể gọi anh là đồ ngốc được rồi, em sẽ chuyển đối tượng sang hyunjin vậy."

"đừng nói hyune thế, có vẻ hôm nay em ấy sẽ tỏ tình anh."

minho vừa dứt câu thì hyunjin bước vào. điều tuyệt vời là hyunjin không bị đau đầu vào sáng sớm, và không tuyệt vời cho lắm là em không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua dù không say.

𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ