1.
"trời, anh làm em giật cả mình!"
jeongin sáng sớm mò vào bếp kiếm miếng ăn vì đói, nó hoảng hồn, thiếu chút nữa đã la to khi bắt gặp thành viên cùng nhóm (?) với mái tóc đen dài rũ rượi trước mắt và cả cái dáng nằm vật vã trên bàn của em ta nữa.
"ư.. innie hả?" hyunjin thì thầm, "chào buổi sáng."
"sao anh lại nằm trên bàn?"
"anh không biết, em có muốn nằm cùng không?"
"thôi ạ." jeongin ngáp một tiếng, mặc kệ anh mình mà tiến tới tủ lạnh lục lọi với hy vọng kiếm được chút gì đó bỏ miệng.
không còn gì cả, ngoại trừ đồ ăn sống, không còn gì cả. hoặc là gọi cho người có khả năng cứu đói nó, hoặc là tự thân vận động. hoặc là, jeongin nhìn sang hyunjin đang cố trèo xuống khỏi chiếc bàn ăn, hoặc là ăn tạm thứ gì đó "có thể ăn được".
đùa thôi.
"hyung, anh đói không?"
"anh không còn đủ sức để nấu nướng gì bây giờ đâu. em thấy đấy, đầu anh vẫn còn ong ong đây." hyunjin kéo dài giọng, vừa chạm chân xuống đất liền trèo lại lên bàn ngồi.
jeongin thở ra một cách nặng nề, giờ thì có về phòng nó cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. kéo một chiếc ghế từ bàn ăn, nó ngồi xuống nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi. hyunjin nhìn jeongin, rồi quay lại với chiếc tay áo bị sứt một mảnh vải, bàn tay không có gì làm đã kéo đứt cả cái cúc lỏng lẻo trên đó. mái tóc rối tung trước mắt cứ bay bay vì nhịp thở của em, nhưng lúc như thế này, sự im lặng khiến em thấy khó chịu.
tiếng bước chân dừng lại trước phòng bếp, minho tròn xoe mắt nhìn em người yêu cùng em út trong nhà mỗi người một việc ngồi im, anh cười mỉm, tiến tới gần hyunjin.
"mới sáng sớm đã sang bên này rồi, nhớ anh à?"
"nhớ."
hyunjin dùng giọng mũi, vòng tay ôm ngang cổ minho, hai chân cũng ôm chặt lấy hông anh. cả người bám lấy anh cứng ngắc.
"sao thế?" vuốt nhẹ tóc của em nhỏ sang hai bên, minho hôn lên trán hyunjin, tay đặt trên eo em xoa xoa đều.
"minho, hôn em."
minho cười, tay di chuyển lên khuôn mặt xinh xắn của em bóp nhẹ cái má trắng trẻo sưng phồng của em người yêu. anh hôn một cái lên môi hyunjin, sau đó lại hôn thêm một cái nữa và bật cười trước sự nhăn nhó của em.
"nữa đi."
"jeongin đang ở đây, em có muốn biết sắc mặt của thằng bé bây giờ như nào không?"
"cảm ơn vì các người vẫn nhận ra sự tồn tại của em, em nghĩ là em hết muốn ăn gì rồi." jeongin chẳng thèm nhìn họ thêm nữa, ôm mặt bước thẳng ra ngoài.
"nhìn em này, không ngủ được nên giờ mệt đến mức không mở được mắt ra đây."
"muốn được anh hôn chúc ngủ ngon, vậy mới ngủ được."
"biết thính anh rồi đó hả?"
"ừm, về phòng anh đi."
2.
"hai cái người này.. sợ không ai biết là đang yêu nhau đúng không?"
kim seungmin nhăn mày, chộp lấy chai nước gần đó mà đập đập nhẹ lên chân hyunjin. em rên rỉ, giơ chân đá seungmin mấy cái nhưng chẳng trúng cái nào, đâm ra giận dỗi liền rúc vào lòng minho. seungmin giả vờ kì thị, lắc đầu rồi chạy sang bên kia phòng tiếp tục luyện tập vũ đạo mới.
"hyung."
"camera lia tới bây giờ đấy, em định nằm thế này luôn à?"
"họ sẽ cắt đoạn này ra thôi."
hyunjin ngọ nguậy, ngước mắt nhìn minho.
"hyung, hôn."
"em nghiện rồi, dạo này toàn đòi hôn."
minho nhéo mũi hyunjin làm nó đỏ ửng cả lên. hyunjin đột nhiên rướn người hôn minho khiến anh không kịp phản ứng và có phần chột dạ khi liếc qua máy quay đang chiếu vào các thành viên ở góc phòng bên kia. nhưng cũng không mất nhiều thời gian để minho say trong nụ hôn của em nhỏ, anh kéo hyunjin vào gần hơn, chủ động mở miệng cuốn lấy môi em.
"ưm.. đủ rồi." hyunjin đẩy anh lớn ra xa, em thở đều, nheo mắt cười xinh. minho ngơ ngác, không nhận ra em đã rời khỏi người mình để chạy ra chỗ các thành viên, anh bặm môi, chỉnh trang lại quần áo rồi chậm rãi bước đến đứng bên cạnh em nhỏ. tiện tay còn chạm qua mông em một cái.
"lưu manh."
"lưu manh này yêu em."
"tập lần này phải cắt ghép nhiều đấy." felix thở dài, khoác vai jisung cũng bất lực không kém.
"cứ thế này thì lộ hết thôi."
3.
"hửm? hôn nữa à?"
hyunjin ngồi trên người minho, chống hai tay trên giường cúi người nhìn anh. nhận được câu hỏi đúng ý, cái đầu nhỏ gật gật, minho không thể ngừng cười trước sự đáng yêu của em. anh bỏ điện thoại sang một bên, ngồi hẳn dậy để vòng tay ôm em vào một nụ hôn sâu. nhưng chỉ trong một khắc, hyunjin đã lại tránh ra xa.
"hôm nay em hành xử lạ lắm đấy."
hai cánh môi đầy đặn của em nhỏ chu ra, em ngồi thẳng, ngón tay di chuyển trên khuôn ngực minho. hyunjin nói, nhìn thẳng mắt họ lee.
"em cảm giác như anh không còn yêu em nữa, nên em muốn quyến rũ anh."
"và em quyến rũ bằng cách dính lấy anh đòi hôn?"
hyunjin lặng lẽ gật đầu.
"cái đồ em bé, cứ làm thế thì sao mà anh chịu nổi."
"anh có.. yêu em không?"
"anh yêu em."
"eo.. sến."
"hỏi cho đã rồi chê anh là sao hả? hả? hả?"
"aha, đừng, nhột em!"
minho dừng trêu hyunjin, ngả người nằm xuống giường kéo em nhỏ nằm đè lên người mình.
"đến giờ đi ngủ rồi."
"nhưng em chưa buồn ngủ."
"đi ngủ hay tập thể dục?"
"dạ đi ngủ."
"anh có cần hôn chúc ngủ ngon không?"
"hôn rồi, bây giờ anh chỉ cần thả em ra thôi- này! đừng có cho tay vào áo em!"
"để anh tắt điện cho đỡ sáng."
"em muốn đi ngủ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧
FanfictionLOWERCASE; cảm hứng nhất thời và tình iu vô tận dành cho coăn thỏ zà coăn chồn.