7 phút

465 55 4
                                    

hwang hyunjin trúng thưởng.

em nhìn cái chai thuỷ tinh rỗng đang quay trước mặt một lần nữa, thầm cầu nguyện. trong phòng có biết bao nhiêu người, có lẽ em sẽ không xui xẻo đến mức dính vào người kia đâu.

người ta thường nói như nào nhỉ, ghét của nào thì trời trao của đó, áp dụng với tình huống của hyunjin hiện tại cũng không phải là sai đi. cái chai chết tiệt ấy rõ ràng đã dừng trước mặt yang jeongin rồi, bằng cách nào đó còn đủ sức để nhích sang phía lãnh thổ của cái người em ghét cay ghét đắng.

"minho à? trò này bắt đầu vui rồi đây."

tiếng ồn ào bắt đầu khiến cho trò chơi nhảm nhí ấy trở nên sôi nổi lạ thường. hwang hyunjin cắn răng cúi gằm mặt, em không muốn thấy bản mặt của anh ta bây giờ đâu, chả ưa.

"có chắc không đó, họ sẽ không đánh nhau chứ?"

'7 phút lên thiên đường' là trò chơi được han jisung đào lại gần đây, thằng nhóc đó tìm thấy trò đó qua một lần xem ké phim của bạn cùng phòng. thế là, trong buổi họp đêm của các thành viên trong kí túc lần này, nó bày chơi cho bằng được.

luật chơi cũng khá đơn giản, người chơi sẽ ngồi thành một vòng tròn xung quanh cái chai và người khơi mào sẽ là người quay chai. hai người được cái chai quay trúng sẽ đi vào bất kì nơi kín đáo nào đó trong vòng bảy phút. trong đó, cặp đôi có thể làm bất cứ điều gì mà họ thích, ngồi im lặng, nói chuyện, nắm tay, hôn hít, hoặc gì đó khác nữa. sau bảy phút, cả hai được ra khỏi nơi đã trốn và họ có thể kể cho những người bạn hoặc giữ bí mật bảy phút đó. tất nhiên để tránh những hành động quá trớn, các giới hạn sẽ được đặt ra trước cuộc chơi.

nhưng thôi nào, cả cái kí túc xá không có đứa con gái nào (ừ thì tất nhiên vì đây kí túc xá nam), hai thằng đực rựa dắt nhau vào nơi kín đáo thì sẽ phát sinh loại chuyện gì? hwang hyunjin không dám nghĩ nữa, biết được người ghép cặp với mình là lee minho còn tệ hơn. đáng ra ngay từ đầu em không nên tham gia vào trò chơi này.

thấy minho vẫn còn ngồi im lặng, hyunjin cũng không nhúc nhích. anh ta chắc chắn sẽ tức giận, và nếu như anh ta tức giận bỏ về phòng, em sẽ thoát được kiếp nạn này.

hwang hyunjin chưa bao giờ nhìn thấu được con người của lee minho, đó là lí do vì sao em không bao giờ bật lại được anh ta dù cho có ghét đến mức nào đi chăng nữa. minho đứng dậy, sải chân bước đến đằng sau lưng em, hyunjin không khỏi bàng hoàng.

"đi thôi."

âm thanh trong phòng một lần nữa vỡ oà, những tiếng la hét mỉa mai cứ văng vẳng bên tai khiến hyunjin vô cùng khó chịu. lũ này muốn em bị anh ta đánh lắm đúng không? làm sao có thể hào hứng như thế. ngay cả lee yongbok cũng... được rồi, sau hôm nay nếu như hyunjin còn mặt mũi để bước ra ngoài, em sẽ nghỉ chơi với đám này.

"hyung, hyung, anh định đi chỗ nào? phải là nơi kín đáo đó nha!" han jisung nhanh mồm nhanh miệng nói khi minho cúi người vòng tay qua eo hyunjin.

một tiếng la thất thanh, hyunjin đã nằm trên vai của lee minho. em mất phương hướng, choáng váng, giãy giụa đòi thả xuống nhưng minho đã thành công tắt âm thanh từ cái miệng nhỏ bằng cách đập một phát lên mông em.

𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ