chuyện con nít

411 41 8
                                    

"hyunjin? sao em lại đến đây?"

bang chan hỏi, giọng gã khàn đặc, trên khuôn mặt điển trai hiện tại không có lấy nửa điểm là tỉnh ngủ. gã nheo mắt nhìn người đứng trước cửa nhà mình, chợt thốt lên một tiếng cao vút khiến em nó giật bắn mình. đắn đo hiện rõ trong cách gã chần chừ muốn nói lại thôi. hwang hyunjin nhìn giờ trong điện thoại, lại ngó ngó vào trong nhà tìm người, tối om, chả thấy cái bóng ma nào.

"minho hyung hôm nay không đi học ạ?"

hít thở sâu, bang chan nghiêm mặt. gã đặt tay lên hai bên vai hyunjin, kiên định nhìn thẳng vào mắt em mà rằng.

"cái này.. em bình tĩnh, nghe anh giải thích. được chứ?"

"em đang nghe đây."

chuyện đơn giản thôi, lee minho không biết hôm qua đụng gì đến mấy món đồ nghiên cứu kì lạ mà bang chan "nhặt" được trên cơ sở làm việc, gã đang bấm máy tính ở ngoài phòng khách nghe cái đùng là biết thằng em họ lại báo thêm cái gì rồi. vừa chạy vào định mắng nó một trận thì cậu sinh viên đại học đầu hai mươi cao ráo đẹp trai nhà giàu học giỏi chả thấy đâu nữa, chỉ có một thằng nhóc tầm tiểu học cao chưa đến một mét ba ngồi chễm chệ trên giường nhìn gã.

cũng may là nó chưa bay nốt cái tư duy của lee minho hai mươi tuổi.

"em phải đến trường với hyunjin."

bang chan khoanh tay đứng chặn cửa, đối đầu với thằng nhóc lầm lì sau lưng hwang hyunjin hạnh họe với gã.

"trường đại học không cho dẫn trẻ con vào."

"em là sinh viên ở đó."

"với cái hình dáng đó thì không."

"không chịu!"

"hyunjin, cũng muộn rồi đấy. em cứ đi học đi, để nó ở nhà, anh giải quyết được."

hwang hyunjin cười khổ gỡ bàn tay bé tẹo nắm chặt đuôi áo em. đúng là với cái dáng như trẻ con thế này thì người ta không cho vào trường được, chỉ đành để minho ở nhà vài hôm xử lí cho xong thôi. nhưng lee minho đâu có định bỏ cuộc, nó nắm còn chặt hơn, ngước đôi mắt thỏ con nhìn lên em người yêu, môi nhỏ run run nói.

"hyunjin hiong.. muốn bỏ minho thật ạ?"

chan đen mặt, suy nghĩ trong đầu mọi khả năng có thể xảy ra sau đó. và với cái cách hyunjin nhìn gã cười như vậy, gã chắc mẩm điều đang diễn ra trong đầu gã sẽ trở thành sự thật.

"mang anh ấy theo một buổi chắc không sao đâu anh ha?"

trúng phóc.

"gì? thằng bé này là minho á?"

kim seungmin không tin vào mắt mình, cậu hỏi lại, tay hướng lee minho hoảng hốt. minho nhíu mày, dùng bàn tay bé tí của mình đánh nhẹ lên tay seungmin, cằn nhằn. "anh lớn tuổi hơn mày đấy."

"xét về hình dáng và chiều cao, thì em lớn hơn anh mới đúng chứ."

seungmin cười hờ hờ, uống một ngụm nước rồi tiếp tục hỏi hyunjin. "mày định mang ổng lên lớp luôn à?"

hyunjin đã định nói không, nhưng khuôn mặt phúng phính của thỏ con bên cạnh chợt ỉu xìu làm em lúng túng. minho xụ mặt, để lại hộp sữa lên bàn rồi lao vào lòng hyunjin, ôm chặt em không chịu buông, giọng nũng nịu nói muốn đi theo em cơ.

𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ