seungmin đứng phía sau minho, lấp ló nhìn ra khu cầu trượt đã từng là trụ sở của nhóc với đại ca họ lee. mặc dù chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, nhưng seungmin vẫn cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc. nhóc nhón chân, nheo mắt nhìn bạn hyunjin đang chơi cầu trượt với anh lớn nào đó mà nhóc đã từng gặp mấy lần. không thể cứ đứng một chỗ hết cả giờ nghỉ như thế được, sẽ chán lắm luôn, nhóc kéo áo minho.
"mình ra đấy chơi đi, em cũm muốn chơi!"
"em có biết nhóc kia là ai không?"
"hyunjin."
"không phải, thằng nhóc đang chơi với hyune cơ."
"hyune là ai?"
minho đập nhẹ tay vào mặt. nó cắn môi, đoạn túm lấy áo seungmin đi đến cầu trượt. seungmin ngơ ngác nhưng vẫn đi theo anh lớn của nhóc, chạy một tẹo đã dừng trước mặt hyunjin.
"hyune, đây là ai?"
cái giọng điệu như thể đang bắt lỗi người ta của minho kì cục quá đi, seungmin nhíu mày. nhóc chả hiểu gì cả.
"đây nà changbin hiong." hyunjin vừa nói vừa cười, lộ ra hai cái răng cửa be bé nom đáng yêu vô cùng.
"changbin hiong dễ thưn nắm luôn."changbin vẫy tay chào, rồi cầm tay hyunjin kéo bé đi chơi tiếp. seungmin hết nhìn hyunjin đã tay trong tay với người khác đến nhìn minho đứng yên tại chỗ không nhúc nhích với biểu cảm mà nhóc cũng chẳng biết là đang vui hay đang buồn nữa. nhưng nhóc dám chắc là vị hiong này đang suy sụp dữ lắm, nhóc gọi cỡ nào cũng không nghe, đột nhiên quay phắt sang nhìn làm nhóc giật cả mình.
"seungmin thấy hiong có dễ thưn hong?"
"có, nhưng mò em dễ thưn hơn."
"thế changbin thì sao? seungmin thấy changbin có dễ thưn hơn hiong hong?"
"hông." seungmin nhìn changbin đang chơi bập bênh ở bên kia, cụp mắt nói với minho. "changbin hiong dễ thưn hơn minho hiong nhìu."
mắt minho mở to, nó sững sờ. rồi chạy đi, quyết tâm dành lại em bé khỏi cái người "dễ thưn" kia. seungmin thở dài, minho hiong đúng là trẻ con mà.
minho nhân lúc bập bênh hạ xuống từ bên của hyunjin, nó trèo hẳn lên ngồi sau lưng ôm em bé. nó thì thầm hỏi, đưa tay nựng má hyunjin.
"bé không thích chơi với hiong nữa hả?"
"em thích minho hiong nhứt."
nhận được câu trả lời đúng ý, minho cười, có phần kiêu ngạo nhìn về changbin ngồi ở đầu bên kia bập bênh. nhưng changbin lại chẳng hề để ý đến, cậu nhóc cũng cười vui vẻ, hỏi lại hyunjin.
"hyunjin thích changbin hay minho hiong hơn?"
"em thích cả haii."
"hong được." minho bĩu môi. "bé chỉ được chọn một trong hai ngừi hoy!"
"em thích minho hiong hơn."
"tại sao?" changbin hỏi, nhanh nhẹn trèo xuống khỏi bập bênh chỉ để đến gần hyunjin. minho ôm em bé trong lòng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"vì minho hiong biết nàm phép."
changbin hoang mang. minho cũng không biết hyunjin đang nói về điều gì nữa, nhưng vì em bé đã nói là thích nó nhất, nên nó vẫn thấy vui lắm. changbin chưa kịp hỏi thêm câu nào đã bị một bạn nhỏ khác kéo đi chơi, nhóc con cũng nhanh chóng quên đi những gì hyunjin vừa nói và hòa nhập cùng các bạn trong lớp. hyunjin ngồi trong lòng minho, bé trượt xuống một chút rồi ngửa đầu lên nhìn minho.
"hiong, hiong có thích chơi với em hong?"
"tất nhiên là hiong thích em rồi!"
minho để hyunjin bám vào vai mình đứng dậy, nó chỉnh lại quần áo cho em bé, rồi móc từ trong túi ra một cục kẹo đưa cho hyunjin.
"cho bé nè."
"em củm ơn."
hyunjin ngoan ngoãn cúi đầu bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của em bé vừa tròn ba tuổi, minho chỉ cười, rồi nó tự tay bóc kẹo và đút cho em bé ăn. nhưng trong quá trình nhom nhom của bé hyunjin, bé đã vô tình cắn cả vỏ kẹo vào cùng với cục kẹo thơm lừng vị dâu của minho hiong mà không hề hay biết. minho cũng không để ý. đến khi kẹo đã tan gần hết trong cái miệng nhỏ, hyunjin mới nhận ra một phần của vỏ kẹo đã nằm trong miệng bé. hyunjin ọe một tiếng bé tí, minho để ý, nó lo lắng hỏi han em bé nhưng bé chỉ lắc đầu và chỉ vào mảnh giấy bóng trên cái lưỡi nhỏ lè ra của mình.
"bé nhổ vào tay hiong nè, để hiong vứt đi cho. không được nuốt đâu nha."
"bẩn nắm."
"hong sợ, bẩn thì rửa tay. nghe hiong, nhổ ra đi."
minho xòe bàn tay trước mặt hyunjin, bé lưỡng lự mãi mới chịu nhè mẩu giấy bóng xuống tay hiong của bé. vứt đi và chắc chắn em bé hyunjin không còn khó chịu về thứ gì nữa, minho dẫn bé đi rửa tay rồi đưa bé quay về tận lớp.
"hai đứa đi đâu thế?" thầy felix thấy hai đứa nhóc dắt tay nhau chạy về lớp, tủm tỉm cười hỏi.
"minho hiong cho con ăn vỏ kẹo á!"
?
"hong phải, con cho hyune ăn kẹo nhưng bé cắn cả vỏ kẹo. con vứt đi giúp bé òi, vỏ kẹo hong ăn được!"
"à vậy hả? minho chăm em giỏi quá ta."
felix xoa đầu minho, nó thích chí cười hì hì mấy cái rồi quay sang ôm hyunjin của nó, còn kịp hôn má em bé một cái trước khi chào tạm biệt về lớp.
felix có một thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧
FanfictionLOWERCASE; cảm hứng nhất thời và tình iu vô tận dành cho coăn thỏ zà coăn chồn.