quà

515 51 0
                                    

một ngày chủ nhật trời không nắng cũng không mưa, hwang hyunjin được dịp dậy sớm nằm dài trên ghế lớn ung dung ăn snack xem phim trên điện thoại. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cánh cửa kí túc xá không bật mở bất ngờ và đi kèm với âm thanh khủng bố như muốn thay thế chức năng của cái đồng hồ báo thức của cả nhà.

mà hình như chính là như thế thật, bởi vì những tiếng động lộn xộn diễn ra ngay sau đó khiến cho không khí nơi đây náo nhiệt hẳn. ba người còn lại hẳn đã bị lời chào của anh lớn nào đó đánh thức rồi.

"nhẹ nhàng không phải phong cách của anh nhỉ?"

hyunjin vừa nói vừa cười khi nhổm dậy nhận lấy cái ôm chào buổi sáng của anh người yêu.

lee minho không nói gì, cứ cười tủm tỉm nhìn em làm hyunjin bối rối ra mặt. em vỗ bôm bốp vào hông anh lớn, chớp chớp mắt nhìn lại anh, cứ như vậy hẳn năm phút liền.

cuộc đấu mắt vô tri giữa những người có tình yêu diễn ra như vậy đó.

"tiếp tục đi, em trụ được."

han jisung đứng ngẩn ngơ ở trước cầu thang, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn khàn. nó vừa ngủ dậy, nghe thấy tiếng lee minho tưởng là có đồ ăn sáng phờ ri liền chạy vèo vèo xuống, không ngờ lại phải chứng kiến một màn anh anh em em thế này. jisung ngáp một cái, mặc kệ leo lên phòng ngủ tiếp.

đến khi tiếng dép của han jisung biến mất dần, hwang hyunjin mới giật mình chớp mắt liên tục vì khô mắt, em nhăn mặt vỗ thêm một cái vào mông người trước mặt, nằm ườn xuống ghế.

"em thua rồi, nhận thưởng đi." minho nheo mắt cười, móc túi lấy ra một chiếc hộp be bé nhét vào lòng em nhỏ.

hyunjin mắt mở to cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, nhìn anh rồi lại nhìn thứ đó, rồi lại nhìn anh.

"quà cho em."

"hôm nay là ngày gì à?"

"hôm nay là hôm nay, anh tự nhiên thích tặng quà cho em thôi. mở đi bé con."

em nhỏ dè dặt đưa chiếc hộp ra xa, né hết mức có thể, trong sự nghi ngờ đề phòng mà từ từ mở nắp hộp.

không có thứ gì nhảy ra bất chợt.

hyunjin nhìn vào trong hộp, một cái điều khiển (?) bé bằng lòng bàn tay rơi vào tầm mắt em.

"gì vậy hyung?"

"phía sau."

em biết là lee minho rất kì lạ, cũng rất lắm trò, nhưng kiểu này thì em chưa từng nghĩ tới. mặt sau của cái điều khiển kì cục ấy là một dòng chữ viết tay của người mà ai cũng biết là ai, nội dung đại loại là: 'sử dụng anh theo cách mà em muốn đi baby' cùng một đống hình vẽ trái tim cháy bỏng. (??)

"ừm... cái này điều khiển anh?"

"đúng vậy, em muốn anh làm gì, cứ ấn vào nút màu xanh, dừng lại là màu đỏ."

"anh rót nước đi?" hyunjin chỉ tay vào bình nước trên bàn rồi ấn vào nút màu xanh theo lời anh nói.

lee minho hai mắt sáng như sao, duy trì nụ cười trên môi, lặng lẽ đi rót nước. một lúc sau đã quay lại, đứng trước mặt em nhìn chăm chú. hwang hyunjin đã bắt đầu thấy hứng thú với cái trò này, em ngồi lại trên ghế, chễm chệ như kẻ cầm quyền. lâu lâu mới được dịp đè đầu cưỡi cổ anh người yêu, tội gì không thử.

"anh đứng lên ngồi xuống năm mươi lần đi."

"thôi nào, em không thể cứ sai anh mấy cái tầm phào như vậy được."

"chứ anh muốn tầm nào mới đủ?"

"tầm bậy tầm bạ."

hyunjin đảo mắt, ấn nút màu xanh lia lịa. họ lee nhếch mép, cúi xuống ép em nhỏ vào ghế, kéo dài giọng.

"sao em không thử cái gì đó khác... tình thú hơn?"

"không, không, không, anh phải làm theo lời em chứ?"

nút màu đỏ đã được bật, tiếng tít tít kêu lên từ chiếc điều khiển.

"được rồi, đều nghe em." lee minho đứng thẳng người, thở dài nói.

"ngoan lắm, giờ thì vào bếp làm đồ ăn sáng thôi."

𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ