1.
jisung có thể đã để ý.
thằng nhóc bước ra khỏi phòng ngủ của hyunjin với cái bĩu môi trên khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ, nó không tìm thấy hyunjin đâu, và có cảm giác như bị phản bội khi cậu bạn cùng tuổi dậy trước mà không thèm gọi nó.
tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian để nó lao đến bên cạnh hyunjin đang ngồi trên ghế với một tiếng hét và nhận lại một tiếng hét tương tự nhưng nhỏ hơn của họ hwang. rồi cả hai cùng cười.
"tại sao minho hyung lại ở đây?"
"tớ không biết, anh ấy đột nhiên đến và nói rằng sẽ làm bữa sáng cho chúng ta."
"em biết điều đó, hyunjin." minho nói bằng giọng mỉa mai, hyunjin thậm chí không nhìn cũng có thể hình dung được biểu cảm kì quặc của bạn trai mình.
"anh sẽ quản lí các bữa ăn của em bất cứ khi nào có thể, nếu như em nhịn ăn, anh sẽ ăn em."
điều đó nghe vừa đáng sợ vừa ngọt ngào theo một cách nào đó mà chỉ hyunjin mới nghĩ như vậy.
jisung nheo mắt nhìn bạn mình cười vui vẻ vì lời đe dọa của người lớn hơn, nó uể oải nằm lên người hyunjin và đòi hỏi một cái ôm.
tất nhiên hyunjin sẽ không từ chối. jisung thoải mái tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay của em, cho đến khi nhận thấy minho đang đứng phía sau hyunjin và nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt kì lạ.
"hannie, em có thể gọi chan hyung và changbin dậy giúp anh không?"
minho chống tay lên lưng ghế, vẫn nhìn jisung trong khi nghịch tóc hyunjin. anh cúi người thấp hơn để nghe rõ tiếng trả lời của jisung, điều đó khiến cho khoảng cách giữa minho và hyunjin trở nên gần gũi đáng kể. (jisung nhận ra khi chỉ cần minho nghiêng đầu, môi của anh có thể chạm vào má hyunjin một cách hoàn hảo.)
jisung chật vật đứng dậy và rời đi trong tâm trạng rối bời. nó nghe thấy âm thanh giống như một cái hôn thực sự và nụ cười không kiềm chế của hyunjin sau lưng mình, nhưng nó quyết định không nghĩ nhiều, có lẽ là do nó chưa tỉnh ngủ.
chà, minho hyung với hyunjin dạo này đã thân thiết với nhau hơn nhiều.
jisung đoán vậy, cặp đôi ngồi trước mặt nó hiện tại mang lại cảm giác giống hệt như một cặp đôi thực sự. changbin nói không sai, có gì đó đã thay đổi.
"hyunjinie, cậu sắp ăn cả tóc của mình rồi."
hyunjin rời mắt khỏi đồ ăn vì lời nhắc nhở của jisung, em chạm vào những sợi tóc trước mặt và gạt chúng sang một bên, để rồi chỉ vài giây sau đó lại rơi xuống như cũ.
"ji, lấy hộ tớ-"
ngay cả chan cũng tỏ ra bất ngờ vì minho đột ngột kéo ghế đứng dậy. jisung không nhớ minho có thường đeo nhiều dây ở cổ tay như thế không nhưng cảnh tượng người anh nọ dịu dàng vén tóc hyunjin và buộc lại một cách nhẹ nhàng là một hình ảnh rất thú vị để xem vào những lúc như này.
ăn chưa nhiều nhưng lại thấy no là sao nhỉ?
"cảm ơn, hyung."
vẻ bình tĩnh của hyunjin mới chính là vấn đề jisung chú ý. hẳn là hyunjin đã quen với điều đó, nhưng trước đây minho chưa bao giờ làm như vậy (ít nhất là trước mặt bọn họ), và dù anh là kiểu người sẵn sàng chăm sóc người khác thì jisung vẫn không chắc anh sẽ làm điều đó với bất kì ai khác mà không phải hyunjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧
FanfictionLOWERCASE; cảm hứng nhất thời và tình iu vô tận dành cho coăn thỏ zà coăn chồn.