bộp
chiếc bánh gạo trơ trọi trên quầy thanh toán. hwang hyunjin nhìn vào màn hình máy tính, không có con số nào thể hiện giá trị của thứ đồ ăn lẻ loi ấy, tay thoăn thoắt bấm bàn phím. sau mấy tiếng bíp không rõ nguyên do, em mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào chủ nhân của món đồ.
"anh cầm về luôn đi."
lee minho gật đầu cảm ơn rồi cầm gói bánh nhỏ nhét vào túi áo khoác. nhưng anh không đi về, mà quay lại vào trong các quầy bày hàng để tìm đồ. lần nào cũng vậy, mua mấy thứ linh tinh rồi lại mua thêm một đống đồ ăn, và rủ hyunjin ăn cùng. bởi vì minho luôn đi vào khoảng hai, ba giờ sáng, cửa hàng nơi hyunjin làm lại mở xuyên đêm, hyunjin cũng không nể nang anh nhiều, anh mời thì em đồng ý.
cứ như thế, lặp đi lặp lại trong ba tháng liền.
"hôm qua anh kể đến đâu rồi ấy nhỉ?"
hyunjin dựa người vào thành ghế, mắt hướng vì sao lấp lánh trong con ngươi người đối diện mà lấp lửng trả lời, "đoạn anh với người đó đi dạo cùng nhau lúc tám giờ tối, sau đó thế nào?", chớp mắt, em uống một ngụm nước ngọt. không nhìn vào mắt anh nữa.
"phải rồi, anh đã lén nắm tay em ấy, lúc em ấy phát hiện ra thì mặt mũi đều đã đỏ ửng hết cả lên rồi. vô cùng đáng yêu."
"chỉ nắm tay thôi? lãng mạn như vậy, không có nụ hôn nào sao?"
"có chứ, anh đã hôn tạm biệt khi đưa em ấy về. nhưng nó chưa thực sự là một nụ hôn đúng nghĩa đối với anh, anh không thích cho lắm."
minho nói chậm hơn, giống như đang hồi tưởng lại đoạn kí ức đẹp đẽ ấy mà khẽ mỉm cười.
"anh yêu em ấy, yêu vô cùng kể."
công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi mở 24/24 của hyunjin cho đến khoảng hai giờ sáng liền sẽ như thế. ngồi ăn uống miễn phí với người lạ và nghe người đó kể về câu chuyện tình yêu giữa họ với người tình. không nhàm chán, ngược lại rất thú vị.
hyunjin luôn bị cuốn vào câu chuyện của minho, và đôi khi, em để mình lạc trong chiều sâu của đôi mắt anh. có những lúc, một cảm giác kì lạ len lỏi trong lồng ngực em, lớn dần, lớn dần, như nở rộ. hyunjin biết cảm giác đó là gì, nhưng em phải tự ngăn mình lại, không cho phép bất kì xúc cảm nào nảy sinh thêm nữa.
bởi, minho đã có người trong lòng.
và bởi, minho yêu người đó nhiều hơn em tưởng.
"em đã luôn thắc mắc, người đó, người con trai mà anh yêu, hiện tại ra sao? anh chưa bao giờ đưa cậu ấy đến gặp em, cũng chưa bao giờ nói đến khoảng thời gian gần đây của hai người.. " hyunjin nói, đè nén cảm xúc dồn dập trong thân thể nhỏ bé, chợt nhận ra ánh sáng trên đôi mắt anh đã tắt dần, em run nhẹ. "anh không muốn trả lời cũng được, em xin lỗi vì đã vô ý."
"không, em không có lỗi. anh kể cho em nhiều thứ như thế, em tò mò là chuyện đương nhiên."
minho cười nhạt, chiếc bánh anh ăn một nửa cũng không muốn ăn tiếp nữa, anh để xuống bàn, ngồi ngay ngắn đối diện với hyunjin.
"gần đây à." giọng anh đều đều. "em ấy đã sang nước ngoài để giải quyết chuyện gia đình từ cuối tháng mười năm ngoái. chỉ kịp nhắn cho anh một câu chúc mừng sinh nhật rồi đi mất. nhưng cũng không phải gì to tát, bọn anh vẫn gọi điện nói chuyện với nhau thường xuyên, thường là vào buổi tối vì cả hai đều rảnh vào lúc ấy. nhưng đến đầu năm nay thì mất liên lạc, anh có gọi đến nát máy cũng không nghe, nhắn tin không trả lời, hai tháng liền."
"anh có nhớ cậu ấy không?"
"nhớ chứ, nhớ phát điên đi được."
"vậy à." hyunjin rũ mắt, lon nước ngọt trong tay đã bị bóp méo từ khi nào.
"thật may, em ấy đã về nước vào tháng hai. em ấy bảo đã chạy đến tìm anh ngay khi vừa xuống máy bay đấy, dễ thương nhỉ, hóa ra là bị hỏng điện thoại, làm anh lo muốn chết."
"anh với cậu ấy bây giờ đang sống chung... phải không?"
"không, em ấy gặp tai nạn vào ba tháng trước."
hyunjin sửng sốt, nhưng minho đã kịp đứng lên và ngăn em nói ra thêm bất cứ lời xin lỗi nào.
"đi, em có muốn xem căn nhà anh đã mua cho em ấy không?"
hyunjin không từ chối. em không thể từ chối minho.
khi minho nói về "em ấy", anh luôn mỉm cười một cách đầy yêu chiều, giống như say đắm, cũng giống như không thể buông bỏ. mặc dù hyunjin đôi lúc sẽ tuyệt vọng lầm tưởng nụ cười ấy là dành cho em, nhưng không thể không nhận ra, hyunjin vốn là không có cơ hội.
"em ấy thường dậy lúc ba giờ sáng, bắt anh dậy cùng và nấu đồ ăn sáng cho em ấy." minho đút tay vào túi áo, bước chậm trên đường song song với hyunjin đi bên cạnh. "anh không phiền."
"anh thật sự rất yêu cậu ấy."
"phải."
rõ ràng.
"mà lúc nãy, hyunjin bảo muốn gặp em ấy đúng không?"
"à vâng, nhưng cậu ấy..."
"em ấy vẫn còn sống... chỉ là gặp một chút vấn đề." đi bộ từ căn nhà mới mua của minho về lại cửa hàng tiện lợi không mất quá nhiều thời gian, thoáng chốc đã dừng lại trước cánh cửa kính của cửa hàng. minho đứng trước cửa, nhìn vào mắt hyunjin qua phản chiếu của lớp kính trắng. "em có muốn gặp em ấy không?"
"cậu ấy, ở trong này ạ?" hyunjin nói, ánh mắt quanh quẩn trong các quầy hàng hòng tìm hình bóng "em ấy" của lee minho.
"em ngốc thật đấy, anh cứ tưởng em sẽ khác đi phần nào, nhưng mà vẫn ngốc y hệt hồi tụi mình mới quen nhau. đáng yêu quá đi mất."
minho cười tít mắt, tay từ trong túi áo nắm lấy tay hyunjin làm em giật mình nhẹ. ngơ ngác nhìn ánh mắt minho đặt trên người mình, quay lại nhìn vào hình phản chiếu của bản thân trên cánh cửa kính, hai bàn tay đan chặt, dội vào lòng em cảm giác kì lạ.
"em ấy bị mất trí nhớ."
lời của minho đâm xuyên tâm trí hyunjin. đầu em bỗng nhiên đau nhức dữ dội, cả cơ thể một trận run rẩy kéo đến không ngừng, nặng nề, đau đớn, cứ như vậy mà cùng nhau ào đến hành hạ thể xác em. không thể chịu đựng được nữa, hyunjin ngã xuống, minho đỡ lấy em. hôn khẽ lên trán người thương, minho bế hyunjin lên, để em nằm gọn trong lòng mình.
chịu đựng một chút, rồi em sẽ nhớ lại tất cả.
về anh, về em,
và về cả hai chúng ta của trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐰 𝐨 𝐫 𝐥 𝐝 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧
FanfictionLOWERCASE; cảm hứng nhất thời và tình iu vô tận dành cho coăn thỏ zà coăn chồn.