Chương 19

1K 100 14
                                    

1 năm sau.Kingez's High School

Fourth : Em hồi hộp quá...

Phuwin xoa nhẹ vào đầu rồi trấn an cậu

Phuwin : Bình tĩnh nào,không sao đâu.Cũng đến giờ rồi em vào lớp đi nhé,cố lên.

Fourth : Tạm biệt anh,hẹn anh ở căn tin ạ.

Phuwin : Bye.

Nói rồi cậu và anh chia ra một người một hướng.Fourth bước vào lớp cùng với sự hồi hộp và lo lắng,hai bàn tay nắm chặt khít lại.

Prom : Ô hổ biết ngay là sẽ gặp được cậu mà,Fourthhh

Fourth ngạc nhiên vì không ngờ lại trùng hợp đến thế,cậu được xếp chung lớp với cả 3 người bạn mà cậu quen.Fourth đi lại chỗ họ rồi vui mừng

Fourth : Không ngờ luôn đấy,chúng ta có duyên thật nhỉii

Gemini : Ừm,tớ nói nhất định sẽ gặp lại mà

Mark : Ủa chứ không phải ba thằng Gem làm việc để cho mình học chung một lớp à=)?

Gem nhéo tay Mark khiến cậu la vang khắp lớp,ai cùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Gem nhỏ giọng nhắc nhở Mark : Tao có mượn mày nói không hả thằng tồi kia?

Mark : Ơ quên tao lỡ mồm...

Gemini : Bạn kệ nó đi,dù sao chúng ta cùng học cùng nhau rồi

Fourth cười nhẹ rồi đáp : Không sao mà

Ra chơi-Căn tin

Phuwin với Pond ra trước ngồi nói chuyện với nhau.Pond ấp úng,buồn bã ngồi một chỗ.

Phuwin : Anh sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với em sao

Pond : Anh...

Phuwin : Sao thế,cứ ngập ngừng mãi.Nói đi,em nghe nè.

Pond : Mình..mình chia tay nhé

Phuwin : Gì zay,đùa không có vui đâu nha.

Pond : Anh không đùa.

Phuwin : ???Vậy tại sao

Pond : Anh có người mới rồi,anh tính cùng người ấy qua Anh để làm việc và sinh sống.

Phuwin : huh...hóa ra từ trước giờ anh chỉ muốn trêu đùa tôi thôi sao?

Giọt nước mắt rơi trên 2 gò má của cậu,rơi không thể kiểm soát được,giọng cậu cũng trầm lại.

Phuwin : Tôi trao anh sự tin tưởng để đổi lại kết cục như ngày hôm này à? Tôi hỏi thật ngay từ ban đầu anh có thật sự yêu tôi không hả?...Tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi như ngày hôm nay...hic

Pond im lặng nhìn cậu

Pond : Anh xin lỗi

Phuwin : Tôi không cần anh xin lỗi,anh trả lời tôi đi.

Pond : Ban đầu anh yêu em là thật,nhưng bây giờ thì hết rồi.

Phuwin : Tình cảm của anh chỉ kéo dài từng nấy thôi sao?Đúng là tính nết vẫn như cũ..

Pond : Em hận thì hận

Phuwin : Đúng vậy,tôi hận anh,hận đến tận xương tủy.Tôi trao con tim cho anh mấy lần,lần nào cũng bị anh dẫm đạp lên nó.Nhiều lần tôi thắc mắc là nó đã có tội tình gì để khiến anh phải làm như vậy..huh

Phuwin : Mở miệng ra thì suốt ngày bảo yêu tôi suốt đời vậy mà mới một năm đã có người khác.Người như anh thì không xứng đáng yêu một ai đâu

Pond : Đúng vậy,anh không xứng.

Phuwin : Từ nay đường ai nấy đi,tôi sẽ không bao giờ nhìn lại mặt của anh nữa.

Phuwin chạy ra sân trường,nước mắt vẫn không ngừng rơi ra thì đụng phải Joong với Dunk.

Dunk : Phu mày sao vậy,ai làm mày khóc??

Phuwin hất tay Dunk ra và chạy ra khỏi trường,Dunk thấy vậy thì cũng chạy theo cậu.

Joong : À hiểu rồi

Nhà của Phuwin

Cậu vào phòng ngồi úp mặt xuống chân rồi cứ khóc.

Dunk : Mày sao vậy?Kể tao nghe coi,ai làm cho mày khóc,tao đi xử lý nó.

Phuwin : Pond ch-chia tay tao roi..

Dunk : Chia tay???Sao thế,đang yên ổn thì chia tay là sao

Phuwin : Pond bảo có người mới rồi,còn tính qua Anh làm việc và sinh sống với người ấy...

Dunk : thằng khốn nạn..nếu biết nó như vậy ngay từ đầu tao đã không cho mày quen nó rồi,đây là lần thứ mấy nó làm cho mày khóc rồi nhỉ?

Phuwin : Do tao không đủ tốt

Dunk : Mày ngáo hả,việc này nó sai mày trách bản thân làm gì chứ?..

Dunk ôm Phuwin vào lòng

Dunk : Ngoan,yêu được bỏ được.Không cần phải buồn vì một thằng không ra gì
..nghe tao

Phuwin : Nếu mà buông bỏ dễ dàng như vậy thì tao đã không còn thích ảnh lâu rồi mày hiểu không?

Dunk : Rồi mày sẽ ổn thôi.

Sau hôm đó,cậu cứ khóc miết,cậu bỏ bữa không chạm vào bất kì thứ đồ ăn gì.Cậu trầm lặng hơn hẳn,hầu như là vô cảm với những người xung quanh.Cậu như một con robot,cứ thức dậy là học,học từ sáng đến khuya rồi lại ngủ,cứ như vậy từng ngày qua ngày.Cậu không còn biết cười nữa rồi..

Dunk nhìn thấy cậu như vậy thì xót lắm,Dunk luôn ở bên dỗ dành,an ủi,chăm sóc cho cậu.Phuwin lạnh nhạt với tất cả mọi người,đêm nào cậu cũng mơ thấy anh...mơ thấy những lần được anh nói lời yêu thương,mơ được anh quan tâm.Những giấc mơ ấy khiến cậu chìm sâu vào mà muốn lãng quên luôn cả hiện thực tàn khóc như nào.

Phuwin : Pond à,Pond đừng bỏ em đi mà..huhu đừng bỏ em

Dunk : Mày lại mơ thấy nó nữa rồi..từng nào nó mới tha cho mày được yên ổn đây?Quên nó đi Phuwin à

Cuối cùng cậu vẫn bị rớt vào cái hố đen này một lần nữa,mà cái hố này sâu hơn rất nhiều.

_____________End Chương 19_________

Chúc các tình yêu đọc fic vui vẻ không quạo,không khóc ná...Nếu thấy hay cho tớ xin một ⭐ ná.Thanks nhiều,lovee🌷

Tác giả : 𝘔𝘦𝘰𝘪𝘦𝘦 ♡


PondPhuwin | 𝐈 𝐇𝐀𝐓𝐄 𝐘𝐎𝐔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ