Chương 1: Tái X Sinh

683 59 2
                                    

[Báo cáo, khởi động hệ thống máy chủ số...]

[T...tiếng gì vậy? Là a...ai đang n...nói thế?] Cô mơ màng cố gắng mở lên đôi mắt nặng trĩu của bản thân.

[Báo cáo, thiết lập lại một số điều kiện...]

Giọng nói xa lạ vẫn tiếng tục văng vẳng bên tai cô. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết mình đang ở nơi nào, điều cuối cùng bản thân cô nhớ được chính là việc mình băng qua đường và sau đó bị tông chết bởi một chiếc xe tải lớn.

[Hửm...Đây là đâu? M...mình buồn n...ngủ quá...]

[Báo cáo, xin hãy tỉnh dậy] giọng nói xa lạ ấy lần nữa cất lên.

[A...ai vậy?] Cô mơ màng.

[Báo cáo, số 1849, xin hãy tỉnh dậy] giọng nói ấy càng lúc càng gần.

[Số 1849? Là t...tôi sao?] Cô cố gắng mở mắt lên để nhìn người đang nói chuyện với mình.

[Báo cáo, đúng vậy] Giọng nói cất lên, cô có thể đoán ra người đang nói chuyện với mình là một cô gái nhỏ tuổi vì âm thanh phát ra khá trong trẻo.

[C...cô là ai?]Lúc này cô đã có thể mở mắt ra hoàn toàn và cảm thấy tỉnh táo hơn.

[Báo cáo, tôi là hệ thống số 9286, nhận nhiệm vụ kể từ lúc này trở thành hệ thống thuộc quyền sở hữu của cô, số 1849, cô là người được chọn để tái sinh một lần nữa]

[Tái sinh? Tại sao lại tái sinh?]

[Báo cáo, như tôi vừa nói, cô đã chết nhưng vì được chúng tôi lựa chọn nên được tái sinh]

[Ừ nhỉ...quên mất là mình đã chết rồi] Cô cười lạnh.

.

Cuộc đời cô từ nhỏ tới lớn đều chỉ là những sự đau khổ không có hồi kết. Bố cô ngoại tình với một người phụ nữ giàu có khác và họ đã có con riêng với nhau, mẹ cô phát hiện việc đó nên hai người đã cãi vã với nhau rất nhiều. Cuối cùng họ quyết định ly hôn, khi ấy cô chỉ mới 6 tuổi.

Cô cùng mẹ chuyển về quê ngoại sinh sống. Nhà ngoại cô rất nghèo, mẹ cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm việc kiếm tiền nuôi sống cô và người bà ốm nặng. Cầm cự được chừng 2 năm, bà cô mất, gia đình phải làm ma chay cho bà, mẹ cô phải vay mượn khắp nơi mới góp đủ làm một cái đám tang đơn giản tiễn bà đi. Đau buồn chưa được bao lâu, mẹ cô vì phải làm thêm nhiều việc để trả nợ, cuối cùng ngã bệnh mà qua đời, khi ấy cô chỉ mới 8 tuổi.

Trải qua cú sốc mất đi người mình thương yêu tận 2 lần, cô từ một cô bé hoạt bát, lanh lợi bắt đầu trở nên trầm tư ít nói hơn. Sau khi qua 100 ngày mẹ mất, bố cô đến đón cô về ở chung. Bố cô tái giá với người phụ nữ ông đã ngoại tình trước đó, con riêng của họ nhỏ hơn cô 2 tuổi.

Người phụ nữ đó luôn tìm cách nói xấu cô trước mặt bố cô và mọi người xung quanh, đứa con trai được cô ta cưng chiều luôn coi thường cô, cả cô ta cũng vậy.

Nó luôn tìm cách chọc tức và bắt nạt cô mỗi khi chỉ có 2 người ở chung, khiến cho cô vô cùng khó chịu, nhưng cô biết mình chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng vì nếu cô mắng lại đứa em trai ngỗ nghịch này, nó chắc chắn sẽ oà khóc và chạy đi mách với mọi người là cô bắt nạt nó, và người phụ nữ mà cô phải cắn răng gọi bằng "Mẹ" kia sẽ lại có cớ để mắng nhiếc, chà đạp cô.

[Hunter X Hunter] Kiếp này ta nguyện làm nhân vật phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ