Trời đang sáng hừng đông, gió khẽ thổi lành lạnh.
Dưới tán cây xum xuê lạnh lẽo ấy, bóng dáng tôi ngồi lọt thỏm dưới những tàn lá trông cứ hiu quạnh không thể tả.
Dù vậy, tôi cũng không để tâm lắm.
Phải biết rằng, dạo trước, khi vẫn còn ở dinh thự Ayashano, tôi có thể nói là một con ỉn lười thực thụ, tôi thể nằm ườn ra cả ngày mà chả làm gì, tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu nếu muốn, trên giường, trong bồn tắm, dưới gốc cây và cả trong lùm hoa của mẹ.
Tôi chả muốn làm gì và cũng chả có gì để tôi làm cả. Nên tôi quyết định lười bất chấp.
Tôi mặc kệ, tôi đã chẳng thể hoàn thành tâm nguyện lúc trước là sẽ sống an nhàn như một nhân vật phụ trong một ngôi làng nhỏ mà không dính líu gì đến cốt truyện rồi, vì đời đâu như là mơ, ông trời có vẻ anti tôi, nên mới cho tôi trở thành con gái của một gia tộc lớn ở thế giới ngầm, lại còn chẳng có thật trong nguyên tác, điều đó cực kì phiền phức.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, đó là điều duy nhất mà tôi hằng mong mỏi.
Ban đầu tôi đã rất tức giận, cố gắng để trốn tránh khỏi cái sự nổi bật không mong muốn khi trở thành thành viên của cái gia tộc này.
Cái ngày tôi chào đời, báo chí khắp nơi đều lan truyền tin tức về cô con gái độc nhất vô nhị vừa được sinh ra của gia tộc Ayashano và hoàng thất Phương Bắc.
Tôi khá chắc ngày ba người anh trai kia của tôi sinh ra, mọi thứ cũng rầm rộ như thế, nhưng có vẻ của tôi là rầm rộ nhất, bởi vì tôi là con gái, mà nhà ngoại của tôi, tức hoàng thất phía Bắc, lại theo chế độ Nữ Hoàng Đế.
Họ còn đồn đoán rằng tôi có thể sẽ trở thành người thừa kế của ngai vàng khi tôi đủ tuổi, tôi không cần cái ngai vàng đó, không bao giờ.
Năm 1 tuổi, tôi phát hiện bản thân lại là một Vampire, tôi thật sự đã tức đến mức tưởng chừng như sắp phát khóc vì bất lực. Tôi thật sự không muốn thêm một sự nổi bật không đáng có nào nữa, nếu không tôi sẽ chết mất, tôi chỉ muốn sống một cách bình thường như bao người thôi mà?
Nhưng vì đây là cuộc sống mới mà thượng đế đã vả vào mặt tôi, nên tôi nghĩ mình sẽ không dễ chết đến thế, ít nhất là khi vẫn có hệ thống ở đây bảo vệ tôi.
Nhưng các bạn biết không? Tôi không phải kiểu người có tính kiên trì.
Tôi bắt đầu nghĩ thông suốt rồi, tôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó, tôi giờ chỉ muốn nằm dài một chỗ mà thôi, nhà tôi giàu mà, tôi có kẻ hầu người hạ, việc gì phải vào làng sống, chỉ cần không ra khỏi dinh thự, không cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì sẽ tránh được phiền phức không mong muốn, mỗi ngày ăn no ngủ kĩ, đối với tôi vậy là quá đủ.
Bản thân tôi cứ giữ khư khư cái suy nghĩ đó cho đến khi gặp được Canary, nhìn thấy được khung cảnh hoang tàn của Thành Phố Sao Băng, chả hiểu sao, trong lòng tôi cứ nhoi nhói.
Tôi thật sự đã có ý định đem Canary về nhà tôi để cậu ấy có thể có một công việc tốt hơn, lần đầu tiên tôi trân trọng một người bạn đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter X Hunter] Kiếp này ta nguyện làm nhân vật phụ!
Про вампировNăm 30 tuổi, cô là tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện, được người người ngưỡng mộ. Vì bất cẩn sang đường, cô bị xe tải tông phải mà chết đi. "Hửm?...Đây là nơi nào? Tại sao mình lại cảm thấy...thật buồn ngủ..." "Báo cáo, xin hãy tỉnh dậy" ...