Chương 7: Cuộc X Sống

270 28 8
                                    

"Cháu nói cái gì cơ?"

Zeno nhướng mày khó hiểu nhìn Aomi khiến cô vội ngậm miệng lại, thật may vì Aomi đang che mặt nên Zeno không thấy được nét mặt hốt hoảng vừa rồi của cô.

Aomi vội đứng thẳng người lại, tay cô nắm chặt vào váy, từ từ nhún chân rồi hơi cúi người xuống.

"Thật thất lễ quá ạ, cháu là Aomi , Aomi Ayashano. Từ hôm nay chính thức đính hôn với Killua Zoldyck ạ, cháu đang định tìm ông để chào hỏi đấy ạ"

Khoai tây... Tất cả chỉ là khoai tây mà thôi... Chỉ có cô và khoai tây...

"Ồ vậy sao? Ra cháu là con gái của Doito, từ giờ cháu cũng là một phần của nhà Zoldyck, cứ thoải mái đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ồ vậy sao? Ra cháu là con gái của Doito, từ giờ cháu cũng là một phần của nhà Zoldyck, cứ thoải mái đi. Thằng nhóc Kil tuy hơi ngỗ nghịch nhưng nó là đứa có tài, tương lai chắc chắn sẽ thừa kế gia tộc Zoldyck này. Vậy nên ta mong cháu có thể là một người vợ tốt, ở bên cạnh giúp đỡ cho nó"

Zeno xoa đầu cô một cái, nói một tràng dài rồi quay lưng rời đi.

Aomi bị bỏ bơ vơ ở lại vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, cô nhìn quanh, Zeno đã đi khuất từ bao giờ.

"Ôi dựng hết cả tóc gáy, mình tưởng ông ấy định bẻ cổ mình luôn rồi chứ, ra là chỉ muốn xoa đầu, sợ chết mất"

Aomi lầm bầm, cô bây giờ chỉ cần tìm Silva, gia chủ nhà Zoldyck nữa thôi.

"Để coi... Hướng này... Quẹo phải, phải không nhỉ?"

Cô gãi đầu, Aomi nghĩ mình có lẽ thật sự không thích hợp với việc tìm đường tí nào. Hành lang bây giờ từ trên xuống dưới đều được làm bằng đá, toả ra sắc khí u ám quỷ dị.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi bản thân đứng trước một cánh cửa rộng lớn, đành đánh liều thôi.

Cốc cốc.

"Xin hỏi có ai không ạ?"

"Vào đi"

Giọng nói bên trong nói vọng ra khiến Aomi có chút giật mình, chần chờ một lát nhưng vẫn đưa tay mở cửa.

Bên trong căn phòng rộng lớn được bóng tối ôm trọn lấy, chỉ có vài tia sáng lẻ loi phát ra từ ngọn nến nhỏ trên bàn, mong manh và yếu ớt, như cô vậy ( chắc là zậy á ¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯ ).

Chính giữa gian phòng là một cái ghế ngồi lớn, hay là giường, Aomi cũng không để ý.

Thứ duy nhất cô để ý bây giờ là ánh mắt sắc bén của vị gia chủ đang hướng về phía cái thân dơi nhỏ bé mong manh sắp bể này của cô, một giây cũng không rời mắt.

[Hunter X Hunter] Kiếp này ta nguyện làm nhân vật phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ