Chát!
Bên trong căn phòng sang trọng trưng bày những chiếc bình gốm sứ đắt tiền, tiếng tát mạnh vang vọng khiến người khác lạnh sống lưng.
Một cô gái nhỏ độ chừng bảy tám tuổi đang ngồi bệch dưới sàn, một tay ôm lấy bên má ửng đỏ do cái tát của người phụ nữ đứng trước mặt vừa giáng xuống. Móng tay sắt nhọn của bà ta động lại vài vệt máu khi nó sượt ngang mặt cô gái nhỏ đáng thương.
Đứa con trai láu toét của bà ta đứng nép mình phía sau lưng mẹ, khuôn mặt hớn hở vô cùng.
"Con ranh, sao mày dám lấy đồ chơi của con tao!"
Bà ta hùng hổ hét lên, đôi mắt trừng trừng vừa tức giận vừa đầy khinh bỉ.
"Con...con không có, là...là thằng bé dúi vào tay con, con nói thật đó mẹ"
Cô gái như muốn oà khóc, giọng cô nức nở, tay vẫn ôm gò má tê tê, ngước lên nhìn "mẹ" của mình.
"Mày học cái thói nói dối ở đâu đấy hả? Con tao mắc mớ gì phải dúi đồ chơi vào tay mày? Mày tính đổ oan cho con tao?"
Đứa con trai bà ta ra vẻ đáng thương, chỉ vào cô rồi nói.
"Chị ta nói láo, chị ta giật đồ chơi của con đó mẹ"
"Không...nó nói dối đó mẹ", cô gái nhỏ nức nở thanh minh.
"Mày im! Con tao làm gì biết nói dối, mày được lắm, dám đổ oan cho con tao, hôm nay tao đánh chết mày!"
Bà ta vừa nói vừa đánh thêm vài phát vào đầu cô gái, cô ôm đầu gục xuống chẳng hề phản kháng, miệng cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên yếu ớt, như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần, đến độ cơ thể cô cũng chả buồn chống cự.
Cô chỉ có thể vừa khóc vừa chịu đựng. Cảnh tượng trong vừa thảm hại vừa buồn cười.
Hình ảnh cuối cùng mà cô gái nhỏ nhớ được trước khi ngất đi, lại chính là khuôn mặt thờ ơ đến tàn nhẫn của người mà cô gọi là bố ruột.
Tiếng còi xe khiến cô gái nhỏ giật mình, cô hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang đứng giữa đường quốc lộ.
Trời mưa tí tách từng hạt nặng dần, cả người cô ướt sũng, dòng người hối hả đi trên vỉa hè, chẳng ai thèm ngó nghiêng gì đến cô gái nhỏ xanh xao tội nghiệp, đến khi ánh đèn xe chiếu đến càng gần khiến cô choàng tỉnh.
Cô nằm trên vũng máu đỏ, cơn mưa khiến vết thương trên người cô như có như không bắt đầu rát. Cô gái nhỏ cảm nhận được tay phải mình đã nát bét thành vụn do bị cán qua, cảm nhận được máu đang dần chảy ra, rút cạn sự sống.
Cô cảm nhận được, cái chết, dường như đang đến.
.
Aomi giật mình tỉnh giấc, tay chân cô run rẩy, trán cô ướt đẫm mồ hôi, chiếc khăn cũng bết dính vào trán.
Cô đưa tay giật mạnh cái khăn che mặt ra, mặc cho xung quanh dường như đã đông hơn lúc trước, từ tốn lau đi vệt mồ hôi lạnh đang chảy dài.
Aomi chớp chớp đôi mắt, cô ngồi thẳng người dậy, kí ức hỗn độn vẫn còn hơi mơ màng.
Phải nói là đã lâu lắm rồi, Aomi mới mơ một giấc mơ khó chịu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter X Hunter] Kiếp này ta nguyện làm nhân vật phụ!
VampireNăm 30 tuổi, cô là tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện, được người người ngưỡng mộ. Vì bất cẩn sang đường, cô bị xe tải tông phải mà chết đi. "Hửm?...Đây là nơi nào? Tại sao mình lại cảm thấy...thật buồn ngủ..." "Báo cáo, xin hãy tỉnh dậy" ...