Cơn mưa

841 60 6
                                    

Hắn cau mày đứng đó một lúc rồi quay trở vào nhà mình, đi đến tủ rượu. Thế là đêm đó, một người vì ghen tuông mà đã làm mất đi sự thân thiết vốn khó khăn lắm mới có được, một chai rượu loại mạnh đã lăn ra sàn. Người thì nhớ đến những lời nói hơi quá đáng của mình hành hạ đến ngủ không được. Dù sau hắn cũng chỉ mang ý tốt rằng muốn em về sớm thôi mà

Sáng ra mắt em đã hiện quầng thâm, vai mang balo cứ đứng ở trước cửa nhà hắn mà đi lại tổng cộng ba lần mà chưa dám gõ cửa. Định xin lỗi về mấy lời nói hôm qua nhưng đợi mãi cũng đã trễ giờ nên dành đi học

Hắn mất biệt cũng đúng thôi, vì với cái đầu nhứt muốn nổ tung thì làm sau có thể đi chạy bộ như trước được
___________________________________________

Cứ thế ngày nào hắn cũng uống hết, cả tuần trôi qua không thể gặp hắn. Bởi vì sáng hắn không chạy bộ, đi làm đến tối xong lại đi uống một mình, mấy bữa đầu còn có quản lí đi cùng nhưng mấy bữa sau thì không. Đâu đó tầm 1h sáng mới về nhà, chính vì như vậy mà em không thể gặp hắn để xin lỗi được

Hôm nay ở lớp em có một buổi thuyết trình, nhóm đã làm rất suôn sẻ. Thế nên cả nhóm hẹn nhau đi ăn một bữa tiệc nướng, em nghe thấy thì cũng vui nhưng rồi cũng từ chối

-" Thôi, hôm nay mình "

Kang-wa: " Này~ đừng có lấy cớ bận đấy nhé. Đây là một bữa thưởng cho tập thể mà không có cậu thì coi đâu được "

Jong-min: " Phải! Dù sau cậu cũng là người đóng góp nhiều nhất đó Jang-mi "

-" ........... "

Bạn bè ai cũng năn nỉ "van xin" như thế thì sao có thể từ chối cho được. Tối khi tan làm cả em và Jong-min cùng nhau đến điểm hẹn. Ở đó có mấy người bạn đợi trước rồi, khách trong quán có rất đông nhưng vừa vào đã thấy ngay một bóng dán quen thuộc cũng đang ngồi ở một nơi hơi khuất. Khuất đến cỡ nào cũng nhận ra được vì với bộ âu phục màu đen thường ngày cùng với dáng người cao lớn đó thì không thể không nhận ra

Khi nhìn thấy, Jang-mi của chúng ta liền giật mình vì đã một tuần rồi chưa gặp

-" .......... "

Jong-min: " Nào Jang-mi, mọi người ở bàn thứ năm "

Kang-wa: " Heyyy ở đây, ở đây "

-" Đến liền~ "

Một nhóm có tám người, bốn nam và bốn nữ. Em và Jong-min đến trễ nên chỉ có thể ngồi cạnh nhau với chỗ ngồi này thì em lại quay lưng với hắn nên không thấy đang làm gì cả

Nhanh chóng đã nhập tiệc, dù sao họ cũng đã được uống rượu bia rồi. Hôm nay vui nên ai cũng uống, nếu bản thân không uống thì lại kì quá. Vừa uống vừa tán gẫu với nhau rất hăng say, đôi lúc em lại muốn quay ra sau nhìn xem Kim Taehyung có còn ở đó không. Chẳng hiểu sao lại như thế nữa có lẽ là trong người có một ít men cũng không nên

Jong-min: " Ấy, áo khoác cậu rơi rồi. Để mình nhặt "

-" À thôi mình tự làm được mà "

Jong-min: " Đây của cậu, chắc chưa bẩn đâu"

-" Cảm ơn Jong-min "

Kang-wa: " Này, còn tụi mình nữa đó nha. Không phải không gian của hai người đâu~"

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ