Đưa em về biệt phủ

771 65 11
                                    

Ngày cuối của tuần hôm đó hắn đã đưa em về lại biệt phủ. Cái nơi mà trước kia em rất thích đến vì mọi người ai cũng thể hiện tình yêu thương với mình. Nhưng bây giờ chẳng biết sẽ như thế nào nữa, có còn xem em như ngày nào hay không

Đây là lần đầu em ngồi trên xe cùng hắn mà đi thẳng vào hầm xe. Không lén lút, không phải nói dối nhưng đổi lại thì rất lo lắng. Hắn thì vẫn cứ vô tư nắm tay em bước vào trong, đến cửa chính em có hơi khựng lại vì hồi hộp. Như đến ra mắt gia đình vậy, hắn nhéo lấy một bên má của em rồi cười

-" Hồi hộp lắm sao  "

-" Vâng... Em đột nhiên cảm thấy lo "

-" Có anh đây rồi, anh lo hết cho em "

-" Nhưng..... "

-" Đến rồi thì phải vào biết chưa "

Em mím môi gật đầu vì cũng không muốn ở ngoài này quá lâu. Trời cũng chợp tối mất rồi

Bước vào trong là cả gia đình đang ngồi ở phòng khách đợi hai người. Tay em vội siết lấy tay hắn, đầu cúi xuống chào tất cả mọi người

Yeoung: " Chú, thím út về rồi kìa "

-" ........... " chị... Chị Yeoung...

Young-so: " Chú út, thím út mới về "

-" Ừm "

-" .......... " Cả anh Young-so cũng vậy sao??

Cô Lee: " Còn đứng đó làm gì vào đây ngồi đi đã "

Trong nhà ai cũng như trước kia, đặt biệt hôm nay có em về nên tất cả thành viên đều có mặt đông đủ. Điều này làm em thấy ngột hơn rất nhiều, em không thể mở lời như trước kia dù cho họ cũng đã cố để tập làm quen

Cụ Kim cầm lấy ly trà rồi bắt đầu hỏi chuyện để tránh đi bầu không khí lúc này

Cụ Kim: " Jang-mi lâu rồi không về đây, có nhớ mọi người không con "

-" Dạ... Có ạ "

Cụ Kim: " Vậy thì hãy kêu nó chở con về chơi thường xuyên hơn "

-" Vâng..... "

Em hôm nay thấy lạ lẫm trong người quá, mồ hôi tay cứ toát ra suốt. Hắn lấy khăn tay trong túi mình ra vừa bắt chuyện với cụ Kim vừa dúi nhẹ vào tay em. Nhưng ai cũng để ý thấy, đặc biệt Young-so thì có hơi đau lòng

-" Ba, sức khỏe của ba dạo này thế nào rồi"

Cụ Kim: " Sức khỏe của tôi, anh quan tâm đến làm gì? "

-" Ba lại như vậy  "

Cụ Kim: " Vẫn khỏe, được chưa "

-" Ba còn mắng con được thì chắc là như vậy "

Cụ Kim: " Tôi hỏi anh chứ đã mắng anh khi nào?? "

Young-chul: " Ơ kìa, chú út mới về. Ba đừng mắng chú như vậy chứ ba "

Cụ Kim: " Xí "

Cụ đứng dậy bỏ vào phòng trà làm ai cũng nén cười vì sợ cụ dỗi. Hóa ra chỉ có chú út mới dám trêu chọc cụ nhiều đến như vậy

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ