Tân hôn

1K 65 11
                                    

Buổi lễ kết thúc, hắn còn đi ra quán uống thêm với bạn bè nơi xa về. Em thì cũng vừa đưa Hanmi ra xe để về lại Seoul. Sau khi trở lại biệt phủ, em liền lên phòng mà không ăn uống gì. Chỉ mong là tẩy bỏ lớp trang điểm và bộ quần áo trên người ngay lập tức. Khi bỏ tất cả đi em mới thấy thoải mái mà bước xuống nhà để kiếm gì đó cho vào bụng

Cô Ryeo: " Jang-mi, đói rồi à "

-" Vâng ạ, con đói quá "

Cô Ryeo: " Được rồi, con ngồi đi để mẹ kiếm gì đó cho con ăn nhé "

Hai người họ vẫn vậy, trong lúc không có người như thế này thì vẫn là mẹ con của nhau. Cô ấy nấu cho em một bát mì, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng sao em ăn ngon vô cùng

Cô Ryeo: " Con hôm nay chắc hẳn là mệt lắm "

-" Không đâu ạ~ "

Cô Ryeo: " Mà phải công nhận, lúc sáng nhìn con rất đẹp "

-" Thật ạ "

Cô Ryeo: " Phải, đã thế còn mạnh dạn bày tỏ trước chú út nữa "

-" Con yêu chú út nên mới cố gắng như vậy, chỉ có một lần trong đời mà thôi mẹ ạ "

Cô Ryeo: " Trước kia mẹ cũng đã từng như con, ba Heung của con cũng như vậy. Nhưng không ngọt ngào như chú út đây thôi "

Em chẳng biết nói gì mà chỉ cười mà thôi, miệng hắn có đường ở bên trong kia mà

Đến tận 00:00 giờ hắn mới mò về đến nhà, vest được hắn cởi ra mà vắt lên tay. Đi đứng loạn choạng tiến đến cửa phòng định mở vào nhưng đã bị khóa. Có lẽ em đã ngủ mất rồi

-" Em à~ mở cửa cho anh "

-" Jang-mi à~ "

Em nghe có tiếng động nên mới mở cửa, hắn khi thấy cánh cửa mở ra liền đi thẳng vào rồi đóng sầm lại. Không nói không rằng gì đột ngột áp sát em vào tường

-" Taehyung.... Anh làm gì vậy "

-" Sao lại khóa cửa "

-" Em quen tay nên khóa lại thôi, bỏ em ra "

-" Giận anh à "

-" Giận gì??? Ai giận"

-" Đêm tân hôn mà anh đi đến tận giờ này mới về, có giận không "

-" ......... "

Em cắn môi quay mặt sang hướng khác, hắn thấy như vậy liền bật cười. Bế em trên tay rồi tiến về phía giường

-" Không nói là giận rồi, anh xin lỗi. Bạn anh cứ ép anh "

-" Em không quan tâm, anh đừng giải thích làm gì hết "

-" Bây giờ anh bù đắp cho em, có chịu không??? "

-" Không cần, anh đừng lại gần em. Người anh toàn mùi rượu thôi "

Hắn nhìn em giận sao thấy dễ thương, lại càng muốn ức hiếp hơn. Hắn cười hì rồi khóa ngự em dưới thân, nhanh tay cởi bỏ áo sơ mi của mình ra ném tạm xuống đất. Trán chạm trán với em

-" Hmm Taehyung!!!! Anh còn nồng mùi rượu quá "

-" Vậy à, nó ở trong người rồi. Anh biết phải làm thế nào bây giờ "

-" Anh đi ra ghế ngủ đi "

-" Vợ à, anh muốn ở đây, ở trên em như thế này có biết không "

Nghe hắn gọi tiếng 'vợ' làm em giật mình mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Cả hai nhìn nhau không nói gì rất lâu, cuối cùng môi em được nhận nụ hôn từ hắn. Cứ tưởng cay nồng vì rượu nhưng không, em không cảm thấy mùi rượu nữa. Hay là vì phần nào bị khoái cảm lấn áp thì cũng chẳng biết

Hắn vừa chạm được dây áo ngủ của em là tiếng gõ cửa lại ập đến. Bây giờ em mới thoát khỏi sự dẫn dắt của hắn

-" Taehyung.... Có người "

-" .......... "

-" Anh không ra xem à?? "

-" Mặc kệ "

Yeoung: " Thím ơi, chú ngủ chưa thím "

-" Là Yeoung đó anh "

-" ........... "

Hắn mặt tối sầm bước xuống giường, chẳng thèm lấy áo mặc vào. Nếu người như hắn mà có kiếp nạn thì hắn cho rằng kiếp nạn lớn nhất với hắn là Yeoung

-" Chuyện gì? "

Yeoung: " Chú... Chú và thím... A không. Ông nội khi vừa rồi hay chú về nên vừa thấy cháu đi lấy nước là bắt cháu pha cho chú ly nước chanh ạ "

-" Ừ, về ngủ đi "

Yeoung: " ........... "

Ly nước chanh trên tay của Yeoung, vụt một cái đã bị hắn lấy rồi uống hết. Trả lại ly cho Yeoung rồi đóng sầm cửa lại. Cô biết thân biết phận vì đã làm chú giận nên cũng co chân chạy về phòng với ly nước không có lấy mỗi một giọt

Hắn hậm hực quay về phòng, nhìn lên giường đã thấy em biến đâu mất. Vội quay người đi tìm thì có vòng tay ôm lấy hắn rồi cùng nhau ngã xuống đệm. Em chẳng qua là đứng ngang mép tường mà hắn lại không nhìn thấy thôi

Biết hắn đang không vui nên em đành phải tìm cách chữa cháy. Ôm hắn mà cười khúc khích

-" Hôm nay bị em quật ngã~ đủ chứng tỏ là chú đã say lắm rồi "

-" Chắc một phần do có tuổi rồi nên yếu hơn em "

-" Chú út~ anh đừng nói như vậy rồi lại giận dỗi em đó chứ "

-" Anh nói thật, nhân cơ hội anh còn một tí sức khỏe thì sinh con cho anh có được không "

Em ngước lên nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống, suy cho cùng em vẫn là hạt thóc mà thôi. Hắn dồn em vào thế này rồi nếu không đồng ý thì tội cho hắn lắm

Miệng nói mình già yếu nhưng một cú trở tay thôi đã nhấc bổng em về vị trí vốn có. Hắn càng lúc càng tỉnh táo, chắc là do ly nước mà Yeoung mang đến khi nãy để giải rượu đây mà. Nhẹ nhàng lấy gối cho em kê đầu rồi vén tóc mai vào vành tai, hắn cúi xuống hôn lên trán, đôi mắt, chóp mũi, kể cả cằm cũng hôn

-" Lần trước có phạt, vẫn không để em mang thai nhưng lần này thì khác, có biết không "

-" Anh chịu đựng nhiều rồi, lần này em cũng quyết sinh con cho anh "

-" Yên tâm, anh sẽ bù đắp lại thanh xuân cho em bằng bất cứ thứ gì em muốn "

-" Em chỉ muốn mỗi Kim Taehyung bên cạnh thôi "

-" Thật??? "

-" Vâng~ anh làm được không "

-" Anh dư sức, trừ khi anh chet trước em mà thôi "

-" Suỵt~ đừng nói bậy bạ "

Em lấy tay che miệng hắn lại, cũng vì hành động này mà hắn đã bật cười nắm lấy bàn tay đó rồi để rơi lên đó một nụ hôn



Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ