Chú và cháu

757 57 10
                                    

Em ôm trầm lấy Hanmi mà khóc đến đau lòng, tối của hôm đó là một buổi tối tồi tệ. Và cũng là buổi tối thứ hai em tiếp xúc với chất kích thích như rượu bia. Hanmi đã ngồi và uống cùng em đến mức không còn ý thức để về phòng ngủ. Cả hai cô gái, mỗi người một hướng nằm ngủ li bì ở sofa. Bia thì lon nằm lon đứng loạn xạ trên bàn

Sáng hôm sau đầu óc quay cuồng, mơ hồ tỉnh giấc vì bị Nikki đã đánh thức bằng cách liếm xung quanh gương mặt có phần xanh xao đó. Em từ tốn ngồi dậy và gọi Hanmi đang ngủ say thức giấc

-" Hanmi, sáng rồi "

Hanmi: " Đầu mình đau quá, không thể thức nổi nữa "

Chắc hôm nay hai nàng này sẽ nghỉ học một hôm rồi

Em ngồi thẫn thờ ở đó rất lâu, em không biết mình nên làm gì nữa. Từ bỏ hay cố chấp tiếp tục, đầu em muốn nổi tung, cảm xúc một lần nữa dâng trào. Em không tự chủ được mà ôm mặt khóc nấc làm Hanmi bật dậy với cái đầu đau nhức mà ôm em

Hanmi: " Chỉ mới sáng sớm.... Sao lại khóc nữa rồi chứ. Cậu đã hứa ngày hôm sau sẽ khác rồi kia mà, Jang-mi "

-" Mình không thể khiến anh ấy thành một đứa con bất hiếu. Và mình cũng vậy Hanmi à.... Hức.. "

Hanmi: " Vậy cậu định làm gì "

-" Mình.... "
__________________________________________

Đã gần 12 giờ trưa ở Busan, hắn đứng trước cửa phòng cụ Kim mãi nhưng lại chưa thể vào. Thấy hắn như vậy thì anh hai Seon đã tiến đến vỗ nhẹ lấy vai hắn

Seon: " Ba đã thức từ sớm rồi, chú muốn vào thì cứ vào nhưng hãy lựa lời dễ nghe "

-" Anh yên tâm phần đó "

Seon: " Trước giờ anh chưa từng cản chú bất cứ việc gì nhưng lần này chú sai rồi "

Seon: " Hiện tại chú vẫn còn cơ hội và con bé cũng vậy. Chú hiểu ý anh chứ "

-" Anh hai, em xin lỗi vì phải nói việc này. Chuyện em đã quyết thì anh đừng khuyên ngăn em làm gì vô ích "

Seon: " Bây giờ chú định vào đó để nói những lời này với ba hay sao hả?! "

-" Không, hiện tại ba còn yếu nên em chỉ tuân theo. Đợi đến khi khỏe hẳn em sẽ dẫn Jang-mi về thưa trình rõ ràng "

Seon: " Ừm chú muốn làm gì thì làm, anh không nói đến chú nữa "

Nói rồi Seon anh trai hắn lắc đầu bỏ đi, chẳng biết hắn giống ai mà lại cứng đầu đến như vậy nữa

Hắn mở cửa bước vào trong, cụ Kim đã thức và nằm quay lưng về phía hắn

Cụ Kim: " Là ai? "

-" Con, Kim Taehyung "

Cụ Kim: " Mày còn mang họ Kim à "

-" Ba vừa mới khỏe đã nói những lời khó nghe như vậy sao "

Cụ Kim: " Mày vào để nói về vấn đề đó nữa thì mau rời khỏi đây "

-" Con chỉ vào xem tình trạng sức khỏe của ba thôi "

Cụ Kim: " Một phần nhờ mày cả, thằng nghịch  tử "

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ