Nhớ chú út

680 67 13
                                    

Dù như thế nào đi nữa sau ông nội thì anh cả Young-chul cũng là người có tiếng nói. Tất cả đã đi xuống dưới nhà dùng bữa tối nhưng riêng hắn vẫn đứng đó và còn có một người nữa

Cô Ryeo: " Chú út, chị muốn nói chuyện với chú "

-" Để sau được không, em vào xem ba như thế nào đã "

Cô Ryeo: " Chú để ba nghỉ ngơi, chú đi theo chị "

Hắn nhìn vào phòng mà cụ Kim đang ở bên trong thì cũng bước theo chị dâu của mình. Cả hai đã không dùng bữa tối mà lại xuống phòng trà. Lúc đầu cả hai ngồi đối mặt nhau không ai nói với ai câu nào. Nhưng sau cùng không thể chờ đợi được nữa nên cô Ryeo đã lên tiếng

Cô Ryeo: " Mọi chuyện là như thế nào vậy hả?? Chú quen con bé được bao lâu rồi "

-" Hơn một năm "

Cô Ryeo: " Cái gì.... Đã hơn một năm trời sao?? Chú đã giấu gia đình chúng ta một khoảng thời gian như vậy sao??

-" Em không muốn giấu, chỉ sợ Jang-mi không đủ tinh thần để đối mặt "

Cô Ryeo: " Tại sao vậy chứ.... Tại sao con bé lại đồng ý quen chú như vậy ... "

Cô ấy vừa nói vừa để rơi hai hàng nước mắt. Hắn nhìn rồi thở dài

-" Jang-mi lúc đầu cương quyết không đồng ý mối quan hệ này. Nhưng em đã đeo bám em ấy "

Cô Ryeo: " Chú út, tại sao chú lại đi thương một đứa cháu của mình như vậy. Chị hỏi thật chú "

-" Ở Jang-mi có rất nhiều điểm tốt, rất hiểu chuyện, đặc biệt khi ở bên em ấy em cảm thấy rất thoải mái"

-" Jang-mi là người con gái đầu tiên cho em biết đến tình yêu thật sự. Người như em trước giờ chưa yêu ai thật lòng trừ em ấy cả"

-" Thế nên chị ba à, em mong chị thứ lỗi cho em về việc này "

Cô Ryeo chỉ biết cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt của mình. Cả hai ở trong đó gần hai mươi phút mới bước ra. Khi ra khỏi phòng trà, cô ấy đã đi thẳng lên phòng ngủ mà chẳng ăn uống gì. Kể cả hắn cũng vậy

Hắn lấy điện thoại mình ra và điện cho em để em được yên lòng nhưng toàn là máy bận. Khiến hắn như ngồi trên đống lửa

*Seoul lúc này*

Mọi chuyện đã được ba mẹ guột của mình biết nên hiện bây giờ em phải đối mặt với họ qua màn hình điện thoại. Em đã khóc rất nhiều, Hanmi ngồi cạnh chỉ biết rút khăn giấy đưa cho em. Cô Ellie bên kia màn hình cũng khóc nấc đấy

Ellie: " Con gái.... Con đang làm cái chuyện gì vậy hả con... "

-" Mẹ.... Con xin lỗi mẹ... "

Ellie: " Ba con từ chiều đến giờ vẫn không tin đây là sự thật.... Kể cả mẹ cũng như vậy"

-" Con.... Con... Nhưng con thương chú ấy...con nói thật"

Ellie: " Tại sao phải là chú út vậy hả con. Ba mẹ thật sự thất vọng về con, Jang-mi "

-" Mẹ.... "

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ