Sáng chủ nhật sóng gió

828 56 13
                                    

Hanmi: " Chú.... Thật ra Jang-mi bị trộm"

-" Nè Hanmi à!! Cậu đừng nói lung tung"

Hắn liền đưa mắt sang Hanmi ngay, đôi mắt đó làm Hanmi có chút sợ. Bây giờ đã hiểu được cảm giác của em rồi, lạnh cả sống lưng

-" Cháu giữ trật tự "

-" ....... "

Hanmi đã kể đầu đuôi cho hắn nghe và em chỉ biết cúi mặt xuống. Vì sợ hắn sẽ điện về báo cho ba mẹ, nếu là ba mẹ nuôi càng mất mặt hơn

-" Jang-mi, cháu tính như thế nào đây "

-" Cháu.... Cháu không biết.. "

-" Haizzz phải làm thế nào mới được bây giờ"

Hắn cầm điện thoại và xoay qua lại, lúc này em vì sợ mà túm lấy một góc nhỏ ở vạt áo của hắn. Chính vì hành động này mà hắn đã khựng lại đôi chút, dù sao hắn cũng chỉ muốn trêu một chút thôi mà

-" Chú.... Đừng báo về nhà "

-" Hửm~ nói to lên xem nào "

-" ...... "

-" Jang-mi "

-" Chú đừng báo về nhà! "

-" Được "

Thấy em xù lông hắn càng muốn trêu thêm nhưng thôi

-" Đưa số cháu đây, chú sẽ liên lạc "

-" Vâng "

Em ghi số mình vào trong một cuốn sổ tay rồi xé ra đưa cho hắn. Lúc này hắn cầm trên tay số điện thoại của em mà môi hơi cong lên có vẻ rất hài lòng

-" Được rồi cháu dùng bữa tiếp đi, chú có việc "

-" Tạm biệt chú "

Khi hắn rời đi thì em đã trách Hanmi một trận vì dám nói cho hắn biết hoàn cảnh của mình lúc này. Nhưng Hanmi cũng đâu phải là đáng trách chứ

Hanmi: " Thôi được rồi mà~ Mình khao cậu chầu này nha, tha lỗi cho mình đi~"

Hanmi: " Thanh toán giúp em "

Nhân viên: " Dạ bàn 06 đã có người thanh toán rồi ạ "

Hanmi: " Hả?!! "

-" ....... "

Nhân viên: " Vị khách lúc vừa rồi đứng đây đã thanh toán cho hai cô ạ "

Hanmi: " Ôi trời Jang-mi à~ chú cậu thanh toán rồi đó "

Hanmi: " Jang-mi xem coi chú cậu có bạn gái chưa đấy "

-" Mình không biết, nhưng hình như là chưa "

Hanmi: " hihi có khi nào sau này hai ta là người nhà không vậy hả Jang-mi ah~~"

-" Chỉ sợ cậu không đủ can đảm đó thôi~ Chú ấy ít nói, nên không đoán được đâu "

Hanmi: " Ừ nhỉ, mà kệ đi "

Đêm đó hắn về nhà như thường lệ, tắm táp sạch sẽ rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ lại chuyện của hôm nay. Bật ngồi hẳn dậy đi lại áo vest lấy số điện thoại mà em đã ghi. Hắn tự bấm vào máy mình và cầm một lúc lâu, hắn muốn điện nhưng rồi cũng thôi. Vì sợ đêm khuya thế này mà điện thì em sẽ lo lắng nhưng chắc cũng chẳng nhấc máy đâu. Ngồi đó thêm chút nữa, hắn cất điện thoại và về lại giường

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ