Giấm chua

1K 63 6
                                    

Hắn có thể nói dối Yeoung về việc chiếc khăn mà mình đang mang trên cổ nhưng hắn không làm như vậy. Hắn ngược lại còn muốn Yeoung nhớ được chiếc khăn này gặp ở đâu và ai là chủ của nó nữa. Hắn là người không muốn mập mờ nhưng do em còn quá nhút nhát nên đành chiều theo

Cuối năm nay đối với mọi người cũng như năm rồi. Ai cũng vui vẻ nhưng riêng hắn là có chút khác thường bởi vì năm nay hắn không phải là một Kim Taehyung cô đơn nữa. Hắn từ sáng đã nóng lòng muốn gặp Jang-mi của hắn nhưng phải đi tảo mộ cho người mẹ quá cố nên hai người được gặp nhau khi bữa tiệc cuối năm của nhà họ Kim bắt đầu

Hắn vẫn thói quen đó khi về lại nhà, chính là không bao giờ có mặt đúng giờ trông khi mọi người đã có mặt đông đủ

Cô Lee: " Đứa nhỏ nào lên gọi chú út xuống đi chứ "

Cụ Kim: " Cái thằng!! Mặc kệ nó "

Heung: " Kìa ba, gần sang năm mới rồi ba đừng la chú út mãi chứ "

-" Hihi đúng rồi nội~ để con lên gọi chú ấy"

Young-so: " Hay để anh đi cho "

-" Dạ thôi ạ~ sẽ nhanh thôi "

Em nói rồi tươi cười rời đi, thật sự khác với năm vừa rồi quá. Chẳng phải năm vừa rồi em rất e ngại với việc này hay sao. Chính Young-so cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng không để ý đến, có lẽ là do em đã lớn rồi nên không còn rụt rè nữa

Đôi chân bước đến trước cửa phòng hắn và gõ cửa

-" Chú út~ xuống dùng cơm ạ "

-" .... "

-" Chú út có bên trong không??? "

Em gõ cửa và gọi như vậy vẫn không thấy hồi âm nên đã nhìn quanh xem không có ai nữa thì nắm tay nắm cửa gạc nhẹ xuống. Cánh cửa phòng đã được hé ra, hình như không hề khóa. Em đã nhẹ nhàng đưa một nửa thân mình vào bên trong quan sát

-" Chú út có.... Aaaaaa "

-" Suỵt~ "

Hắn nhanh như cắt kéo em vào trong và khóa cửa lại. Có thể nói là diễn ra nhanh như một màn ảo thuật làm biến mất người trên sân khấu. Hắn ôm em, gói gọn trong vòng tay rắn chắc đó rồi cười khì trông khá thích thú. Phần em thì muốn ngất xĩu vì giật mình. Ngước lên nhìn hắn rồi đấm cho vào ngực một cái "bịch"

-" Anh thật tình đó!! Hù chết em rồi "

-" Sao nào~ chui vào phòng anh làm gì. Nhớ anh à "

-" Xì~ anh đừng tưởng bở. Bác Lee nhờ em gọi anh xuống dùng bữa "

-" Vậy là không nhớ anh "

-" Phải "

Nghe em nói xong hắn không nhịn được vào tét vào mung em một cái. Nhưng rồi cũng liền xoa xoa để chuộc tội, chẳng biết phải gọi là cơ hội hay chuộc tội nữa

-" Anh đang giở trò biến thái gì đấy!!"

-" Sợ em đau "

-" Em không có, mau đi xuống nhà nhanh lên. Ông nội đang giận a...."

Hắn không những không đi mà còn bịt lấy cái miệng đang nói đó bằng đôi môi của mình. Em chắc do cũng nhớ hắn nên mặc kệ việc phải xuống nhà gấp mà đứng đó để hắn muốn làm gì thì làm. Do mặc kệ nên hắn đã mất kiểm soát mà đưa tay vào trong áo đi tìm thứ hắn muốn. Nhưng cũng thật may mắn là em đã lấy lại được nhận thức mà ẩn mạnh cái tên này ra

-" Chú út!!! Đang ở nhà anh đấy, đứng đắn  một chút đi chứ "

-" Đã làm sao đâu mà"

-" Mau... Mau lên, xuống nhà thôi "

-" Khoan đã "

Hắn giữ em lại mà chỉnh lại đầu tóc, quần áo chỉnh tề như lúc ban đầu cho em sau đó mới cùng nhau xuống nhà. Nói cùng nhau vậy thôi nhưng em xuống trước hắn 1-2 phút để tránh sự nghi ngờ

Năm trước dù sau thì do trường hợp ngoài ý muốn nên hắn đã ngồi cạnh em. Nhưng năm nay có vẻ là hắn cố ý, thấy em ngồi với ba mẹ ở cuối bàn hắn cũng đi lại mà hiên ngang kéo ghế ra ngồi làm em giật mình thấy rõ. Nhưng hình như chỉ có em thôi chứ mọi người cũng không ai để ý thấy hết. Bình thường hai cái ghế sẽ cách nhau nhưng hôm nay có vẻ khá gần

Cụ Kim: " Anh lúc nào cũng để mọi người đợi thì mới được à? "

-" Ba à con phải tắm sạch sẽ sau một ngày đi ngoài cùng ba chứ ba "

Cụ không nói gì nữa, mọi người ai cũng nhìn hắn rồi cười. Chắc do hắn đã nói quá đúng nên cụ không thể cãi nữa

Bữa tiệc bắt đầu, thức ăn cứ thế lên không ngớt. Hết món này nên món khác, không khí của nhà họ Kim là một không khí mà ai cũng muốn có hết. Nói vui tươi, nó ấm cúng ngoài sức mong đợi

Yeoung: " Lâu rồi mới gặp lại em đó Jang-mi, chị thấy nếu được em nên về thường đi nha"

-" Em sẽ cố gắng ạ~ "

Young-so: " Em ấy đi học bận lắm, em đừng làm em ấy khó xử chứ "

Yeoung: " Ủa em nói được thì về thôi mà "

-" Không sao mà, em rất muốn về đây thường xuyên mà "

-" Young-so "

Hắn không muốn chen vào cuộc nói chuyện của ba bạn trẻ đâu nhưng không vào thì không được. Hắn cất giọng làm cả ba giật mình thấy rõ

Young-so: " Chuyện gì sao chú út "

-" Cháu có vẻ khá quan tâm Jang-mi nhỉ? "

-" ......... "

Yeoung: " ........ "

Nghe hắn hỏi cả ba như xịt keo, đặt biệt là Young-so anh chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Không hiểu sao lại quan tâm em từng chút nhỏ nhặt, chắc do có tình cảm đôi chút

Young-so: " Do Jang-mi là em út nên cháu mới quan tâm "

-" Nhưng con của chú mới thật sự là em út của cháu  "

-" ........ " trời ơi anh nói cái gì vậy hả?!

Young-so: " Nhưng hiện tại chú chưa có vợ và có con "

-" Phần đó không phải lo, đến nhanh thôi "

Young-so: " Nói vậy chú đã có bạn gái rồi à??? "

-" Ừ "

Yeoung: " Oh my God "

Yeoung có vẻ khá bất ngờ, còn Young-so thì tiếp tục dùng bữa

-" A! Chú út.... Để cháu rót rượu cho chú nhé??? "

-" Được "

-" Cả anh Young-so nữa "

Young-so: " À... Cảm ơn em, Jang-mi"

Sau khi em rót rượu xong, hắn mặt có hơi vô cảm khi nhìn em và Young-so. Em thấy vậy nên dưới bàn đã dùng chân lay lay chân hắn nhưng hắn vẫn chưa mấy hài lòng

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ