Người của hắn

993 59 9
                                    

Bữa tối sau khi được diễn ra xong xuôi thì cũng đã gần đến 12 giờ đêm. Sắp đến tiết mục bắn pháo hoa rồi. Hiện tại trong người ai ai cũng đã có hơi men trừ cụ Kim vì tuổi cao nên các chất kích thích như vậy thật sự không nên đưa vào cơ thể

Các anh lớn, cụ Kim và ông Jang đã vào phòng khách để trò chuyện dùng bánh và uống trà. Hắn cũng định vào bên trong nhưng rồi đã dừng lại vì Jang-mi của hắn đã trở ra sau khi đi rửa tay

-" Mấy bác gái đâu hết rồi ạ "

Yeoung: " Họ đã lên sân thượng rồi em "

Young-so: " Em muốn lên đó không?? "

-" Dạ muốn ạ "

Young-so: " Vậy thì ba chúng ta cùng đi "

Cả ba cùng nhau lấy theo một ít nước trái cây để giải rượu rồi tiến lên sân thượng. Em và Yeoung là con gái nên cứ đùa giỡn mà quấn lấy nhau suốt, Young-so rất ra dáng người anh mà đi theo sau hai tay cầm nước

Lên đến nơi khá bất ngờ vì trên đây đẹp và thoải mái hơn em tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ lại thật tiếc cho năm vừa rồi không lên đây xem pháo hoa

Ellie: " Tụi nhỏ cũng lên kìa "

Cô Lee: " Úi chà, năm nay lên đây xem pháo hoa nữa à "

-" Vâng~ "

Cô park: " Ấy có chú út nữa kìa!! "

Ai cũng đổ dồn mắt về phía cửa ra vào, hóa ra lúc em đi thì hắn cũng đã đi từ sau rồi. Đúng là chuyện lạ có thật, Kim Taehyung đi xem pháo hoa

-" Em ngồi đây thôi, không làm gì cả. Mọi người đừng chú ý " hắn nói

Ở cửa ra vào có một cái ghế xích đu và hắn đã ngồi ở đó còn mọi người thì đứng ở cạnh lan can sắt của sân thượng mà đợi xem pháo hoa. Trong lúc đó cả ba bạn trẻ lại tiếp tục với những câu chuyện, còn cái cô cũng vậy nốt. Chỉ riêng hắn là ngồi khoanh tay ở đó và đưa mắt dám sát cô gái của mình. Lâu lâu em cũng quay ra sau nhìn hắn

Khi pháo hoa thật sự đã bắn lên, ai trong mấy người họ cũng đưa mắt nhìn và háo hức lắm. Lúc này eo của mình có hơi khó chịu thì nhìn xuống, hóa ra là bàn tay quen thuộc của hắn. Em phải nói là rất giật mình bởi tuy em đứng ở phía ngoài cùng nhưng hắn cũng không nên làm vậy mà chỉ nên đứng cạnh để xem thôi chứ!!!

Young-so: " Chú ấy....... "

Ai cũng lo xem pháo hoa nhưng có Young-so khi thấy em cúi xuống là nhìn theo ngay. Bởi vì vậy mà bắt gặp cảnh tượng này. Em sợ có người thấy nên đã vội gỡ tay hắn xuống

-" Chú út.... "

Yeoung: " Gì thế Jang-mi??? "

-" A không có gì đâu ạ. Chú út đứng đây làm em giật mình thôi "

Yeoung: " Nào hai chúng ta qua kia chụp ảnh với pháo hoa đi "

-" Dạ được "

Yeoung: " Em chụp cho chị trước đi "

Hai chị em nắm tay nhau chạy ra phía khá mà chụp ảnh. Cũng nhờ vậy mà thoát khỏi tử thần đấy chứ

Hắn đứng đó tay bỏ túi quần rồi nhìn em tạo dáng chụp ảnh với Yeoung. Phía Young-so đã nhìn hắn với ánh mắt soi xét hơn trước rất nhiều. Tại sao lại là Jang-mi? Trên đời này thiếu phụ nữ đối với hắn hay sao mà phải là em chứ

Khi mọi người tạm biệt nhau, em cùng ba mẹ về nhà. Cả gia đình họ Kim bắt đầu vào giấu ngủ thì Young-so đến gõ cửa phòng hắn

Young-so: " Chú út ngủ chưa "

-" Biết mấy giờ rồi không? "

Young-so: " Cháu có việc nói chuyện với chú"

-" Có gì thì để ngày mai "

Young-so: " Không, cháu sẽ đợi chú ở phòng trà của ông "

Anh nhanh chóng quay người và bỏ đi, hắn nhìn theo rồi nhúng vai khoá cửa rồi cũng bước xuống. Trong một căn phòng có sách có đĩa nhạc đang chạy, trên ghế là hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Cả hai đều mang một nét riêng, gương mặt Young-so thì căng thẳng nhưng hắn thì lại khác. Trông khá bình thản và tĩnh lặng như mặt nước hồ

Young-so: " Chú út cho cháu hỏi việc này, mong chú trả lời "

-" Cứ nói "

Young-so: " Chú lúc vừa rồi có ôm eo Jang-mi thì phải "

-" Có ý gì?? "

Hắn biết thừa rằng Young-so đã thấy vì hắn cố ý làm như vậy mà

Young-so vẫn tiếp tục nhìn vào đôi mắt lạnh tanh từ hắn

Young-so: " Câu này để cháu nói, chú làm như vậy là có ý gì? "

-" Không hiểu hay đang giả vờ "

Young-so: " Chú út, chú và Jang-mi thật sự đang quen nhau? "

-" Ừ thì sao? "

Young-so: " Chú út!! Cháu chưa từng phản đối hay xen vào bất kì chuyện của chú. Nhưng chuyện này thì không được! "

-" Nhưng với cậu thì được có phải không hửm "

Hắn vừa nói nhưng môi cũng nhếch lên đôi chút và chỉnh lại tư thế ngồi của mình, hắn tựa người vào sofa và gác cả cánh tay lên thành ghế

Young-so: " Chú cứ nói thẳng đừng ẩn ý gì với cháu "

-" Ý tôi rõ như ban ngày "

Young-so: " Được đã vậy rồi thì cháu nhận, Jang-mi không hợp với chú "

-" Lí do "

Young-so: " Chú thừa biết rằng bác ba không thể sinh con nên mới nhận Jang-mi là con nuôi. Không lẽ chú định cướp đi đứa con nuôi này của bác ba hay sao?? "

-" Tôi không cướp, tôi xin "

Young-so: " Chú đang không nghiêm túc với cậu chuyện mà cháu nói?? "

-" Có, tôi rất nghiêm túc "

Young-so: " Jang-mi ngay từ đầu đã không thích chú nhưng chẳng hiểu vì sao, bằng cách nào mà chú lại thân thiết được với em ấy như vậy... "

Vừa nói Young-so vừa cúi xuống vuốt lấy mặt mình trông khá mệt mỏi. Bởi bốn năm, năm qua anh ấy rất quan tâm em và yêu thương em thật lòng nhưng chưa lần nào được Jang-mi hiểu rõ cả. Đã thế hắn chỉ vừa về nước được một năm thì đã có cô gái mà anh thầm thích mấy năm trời. Bây giờ nên trách là anh quá chậm hay do hắn quá nhanh tay đây???

-" Được rồi nên về phòng nghỉ. Hôm nay chỉ đến đây "

Young-so: " Chú trả lời đi, chú thật sự yêu em ấy chứ?? "

-" Tôi yêu em ấy "

Young-so: " Ha... Thật là bất công "

-" Có được tình yêu này chính tôi cũng khổ sở lên xuống chứ không phải ép buộc như cậu đang nghĩ "

Young-so: " ....... "

-" Người đã là của tôi thì cậu đừng mong rằng mình còn có hội nữa, vô ích "

Young-so: " Chú... "

-" Thay vào đó thì đi tìm cô gái nào khác sẽ hay hơn "

Hắn đứng lên và vỗ vào vai Young-so xong cũng bỏ tay vào túi quần và rời khỏi phòng

Young-so thật sự đã đau đớn tận đáy lòng mà ngồi đấy không một chút nhúc nhích

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ