Tae-soon Jang-sae

875 57 6
                                    

Hiện tại có một Kim Taehyung muốn mở toang cánh cảnh để đi thẳng vào trong xem cô vợ của mình, nhưng tài nào được. Và trong vòng mười mấy phút bác sĩ lại bước ra cùng với hai cô y tá, mỗi cô một đứa bé tiến về phía ba người đang ngồi

Y tá: " Đây là bé trai, được ra đầu tiên. Còn đây là bé gái "

Ellie: " Ôi trời cháu của bà, đâu bà xem nào"

Ông Jang: " Tôi nữa "

Nhìn hai đứa bé đỏ hỏn trên tay ba mẹ của mình mà hắn chẳng nói năng câu nào. Hắn không bế con, không bất ngờ, không lộ vẻ vui mừng như bao người ba khác

-" Vợ tôi đâu "

👨‍⚕: " Vợ anh sẽ trở lại với anh nhanh thôi, cô ấy sẽ được đưa về phòng trong chốc lát nữa "

-" Tôi muốn gặp em ấy. Em ấy vẫn ổn đúng chứ??? "

👨‍⚕: " Vẫn ổn thưa anh, tuy sức khỏe đã sụt giảm khá nghiêm trọng. Nhưng tịnh dưỡng vài hôm sẽ bình thường lại thôi"

Đến giờ phút này cả người hắn như được giải thoát, nhẹ nhõm vô cùng. Hai đứa nhỏ vẫn còn oe oe khóc trên tay ông bà ngoại, cũng là thời điểm đó cụ Kim cùng vợ chồng anh cả đến. Họ cùng nhau vào phòng trước đó, hai vợ chồng đã để hắn đợi em. Hai đứa bé là sinh đôi nên được đặt cạnh nhau trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh bây giờ toàn người lớn bao vây

Cụ Kim: " Đứa nào trai đứa nào là gái "

Ông Jang: " Quấn khăn xanh là trai, còn khăn hồng là gái đó anh "

Ellie: " Thằng bé này từ lúc bế ra đến giờ chỉ khóc vài phút là ngủ li bì đến bây giờ "

Young-chul: " Ba thấy có quen không ba "

Cụ Kim: " Y hệt ba nó chứ gì"

Cô Park: " Hóa ra là giống chú út lúc nhỏ à ba"

Cụ Kim: " Ừm, lớn lên khó mà dạy bảo "

Nghe cụ nói xong hai vợ chồng ông Jang chỉ biết nhìn nhau cười. Vì đối với họ, con rể rất lễ phép, dễ bảo và đặc biệt rất yêu con gái của họ. Bằng chứng là từ đầu đến giờ hắn chưa hề lại ngắm nhìn hai đứa con của mình mà chỉ đúng ngoài cửa đợi vợ. Khi thấy em được đưa vào trong hắn mới bước vào theo sau

Trên mũi em phải dẫn ống thở oxi, tay truyền nước, nhìn kiểu nào cũng thương

-" Em, em thấy như thế nào rồi hả??? "

-" Taehyung...... "

-" Anh đây, anh đây em nói đi "

-" Em sinh xong rồi phải không anh??.. "

-" Phải, em sinh xong rồi. Em đã làm rất tốt"

-" Vâng, vui quá... Làm được rồi... "

-" Nghỉ ngơi đi đã, tỉnh dậy anh cho em gặp con chúng ta "

Em nói chuyện vô cùng nhỏ, hầu như chỉ thều thào. Hắn thơm lên trán trấn an cho em yên tâm mà nghỉ ngơi

Young-chul: " E.... Chắc chúng ta nên ra ngoài cho chú thím út có không gian riêng"

Cô Park: " Anh nói phải "

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ